“Ồ… Bây giờ thì tôi nghĩ là cô thực sự không nên ở đây một mình.”
Jack nói.
Mặc dù đã thoát rồi nhưng Cameron vẫn thấy không hề hấn gì khi ném
một cái nhìn khó chịu. “Tôi sẽ gọi Collin.” Rồi cô bước vào nhà và đóng
rầm cửa trước mặt anh.
Thế đấy! Vậy là có một gã Collin nào đó.
Jack kiểm tra nhanh chóng để đảm bảo ngôi nhà được an toàn. Sau đó,
anh đi về phía chiếc xe và nhảy vào trong.
Wilkins giúp Jack mở cửa xe và hỏi: “Thế nào?”
“Chúng ta đi được rồi!”
“Anh có chắc chúng ta nên rời đi và để cô ấy lại một mình không?”
“Cô ấy sẽ gọi cho Collin.”
“Ồ, thật nhẹ nhõm. Thế Collin là ai?”
Jack nhún vai. “Chúa mới biết được. Bây giờ cô ta chẳng liên quan gì
tới tôi mà là vấn đề của anh ta.”
“Ồ, nghe có vẻ hơi gay gắt đấy!”
“Thật ra, tôi đã định gay gắt hơn nữa cơ, nhưng có lẽ tôi nên dừng trò
chơi của mình ở đây!” Jack đáp. “Một đêm thật dài. Đừng quên cà phê trên
đường quay lại văn phòng đấy nhé!”
Wilkins cười thích thú trong khi khởi động xe. “Anh biết không, tôi
nghĩ sẽ học được nhiều từ anh đấy, Jack ạ.”