“Anh đùa đấy à? Nếu cô ấy tỉnh dậy và thấy tôi lục lọi trong đó thì sẽ
như thế nào chứ? Anh đừng có chạm vào cái ví! Ví là thứ bất khả xâm
phạm đấy!”
“Hoặc là tìm chìa khóa hoặc anh ra đây bế cô ta đi!”
Wilkins nhìn cái ví một lát rồi thò tay vào. “Cũng đáng đấy! Tôi phải
xem anh thưử nó mới được. Cá mười đô rằng cô ta sẽ tỉnh giấc và nhận ra
anh trước khi anh kịp bước tới bậc cửa.”
Jack cũng đưa ra tỉ lệ khoảng bảy mươi – ba mươi cho việc này. Jack
bảo Wilkins đưa hành lí ra rồi anh xách va li của cô đến cửa trước. Khi
quay lại xe, anh cầm ví và đặt nó lên đùi Cameron. Anh lấy chìa khóa từ
Wilkins và nhét nó vào trong túi quần mình. Không chờ gì nữa, anh xốc cô
lên tay và từ từ đưa cô ra khỏi xe.
Cameron ngả vào người anh và vẫn ngủ say, đầu cô dựa vào vai anh.
Anh đưa cô vào nhà. Trong tất cả các tình huống mà Jack có thể hình dung
ra khi gặp Cameron Lynde thì đây chắc chắn không phải là một trong số đó.
Anh tự hỏi không biết hàng xóm của cô sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh anh
bế cô ta đến bậc cửa giữa ban ngày ban mặt như thế này. Nếu ai trong số họ
có kính viễn vọng thì hẳn sẽ phải nhìn xuyên qua cái điền trang nho nhỏ
vùng đô thị của cô.
Jack bất giác liếc nhìn xuống. Lúc này, cô trông thật thanh thản, phút
chốc anh bỗng thấy cảm thông cho cả đêm dài mà cô đã phải trải qua. Dù
sao thì cô ta cũng đã xoay xở rất tốt.
Anh dùng một tay mở chiếc cổng sắt tinh xảo và đưa cô đến bậc thang
trước cửa chính. Vì kích thước của căn nhà, việc cho rằng cô ta sống với
một ai đó là khá hợp lí. Anh tự hỏi không biết có ai đó sẽ chạy ra, lo lắng
và đỡ lấy cô ta từ tay anh hay không. Nhưng việc ấy không xảy ra.