“Thôi được rồi, phải dùng phương án B thôi!” Wilkins quyết định.
“Phải có ai đó ra phía sau và đánh thức cô ấy.”
“Nghe có vẻ được đấy! Hi vọng nó có tác dụng đối với anh.”
“Ý tôi nói là anh đấy!” Khi Wilkins nhìn thấy vẻ mặt Jack, anh bèn
làm điệu bộ nhún vai một cách ngây thơ. “Xin lỗi nhé, tôi còn phải ngồi ở
đây là điều khiển xe.”
Vừa khẽ càu nhàu, Jack vừa mở cửa xe và bước ra, nhìn thấy ngôi nhà
của Cameron Lynde, hay ít ra là nơi mà anh cho là nhà cô.
Anh lại chui đầu vào trong xe. “Anh có chắc đúng là nơi này không?”
“Cô ấy bảo là 3309, phố North Henderson. Đây là 3309 North
Henderson.” Wilkins đáp.
“Ừ, nhưng đây là…” Jack quay người lại và cố nghĩ làm sao để miêu
tả chính sác cảnh tượng trước mặt anh.
“Một ngôi nhà tuyệt đẹp!” Wilkins đỡ lời.
Cách miêu tả ấy bao quát khá đúng ngôi nhà. Khi Jack đứng trên phố
thì ngôi nhà ba tầng sừng sững tráng lệ hiển hiện trước mặt anh. Mái uốn
vòng cung thành cổng được tạo dáng bởi những cột trụ nằm dọc lối vào.
Hoa thường xuân tô điểm cho ngôi nhà và một khu vườn bao quanh bên
phải và trải dài cho tới tận gara. Anh đoán chỗ này cũng phải chiếm ít nhất
là một lô rưỡi đất thành phố.
Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là làm sao một công tố viên
ăn lương chính phủ lại có thể tậu được một ngôi nhà nhứ thế.
Wilkins hình như cũng có suy nghĩ đó. Ạnh tựa vào ghế và nhìn qua
cửa sổ. “Anh nghĩ sao? Chồng giàu chăng?”