Jack liếc nhìn sang và thấy Wilkins đang nhìn mình: “Tôi không nghĩ
về cái gì cả.”
“Thật không? Vì xe đã dừng lại cách đây ba phút và chúng ta vẫn ngồi
trước ngôi nhà này.”
Jack nhìn quanh, xác định lại phương hướng. Khỉ thật, họ đang ở ngay
trước ngôi nhà. Thật thú vị khi thấy năng lực quan sát đặc biệt của một
trinh thám như anh lại bị kém đi. Anh đổ lỗi cho nhân chứng ở ghế sau về
điều này. Cô ta đã làm anh mất tập trung. Đã đến lúc để kết thúc điều đó
thôi.
Anh quay người rồi gọi lớn. “Cô có thể đi được rồi, cô Lynde ạ.”
Không có phản hồi nào cả.
Anh quay người lại.
“Cô ấy ngủ như chết.” Wilkins bảo anh.
“Thế thì làm gì đi chứ!”
Wilkins nhìn vào kính chiếu hậu. “Yoo-hoo, Cameron…”
“Yoo-hoo à? Thế thì mang tính chất FBI quá!”
“Này, tôi là tên cớm tốt đấy nhé! Tôi có thể làm cho nó có tác dụng.”
Wilkins quay trở lại với nhiệm vụ của mình. “Cameron, chúng ta đến nơi
rồi!” Anh liếc nhìn Jack, nói thầm. “Anh có nghĩ cô ấy sẽ không hài lòng
nếu tôi gọi cô ấy là Cameron không?”
“Ngay bây giờ thì tôi nghĩ anh có thể gọi cô ta là gì đi nữa cũng không
sao cả.” Anh thậm chí còn có một số gợi ý hay ho khác về vấn đề đó.