Anh đã để cửa văn phòng mình mở trong khi làm việc và sau vài phút
nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, anh thấy nói lời xin lỗi thật sự
không dễ dàng chút nào. Đột nhiên anh ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nói
chuyện vọng sang từ văn phòng Davis. Anh đã nghĩ mình là người duy nhất
đến sớm như vậy.
Nghe giọng Davis có vẻ tức giận. Từ bên kia hành lang, Jack không
nghe được gì nhiều, chỉ thấy sếp mình nói mấy tù “nhảm nhí” và “phản ứng
thái quá”. Không nghe thấy tiếng ai khác nữa nên anh tự hỏi, liệu có phải
Davis đang nói chuyện điện thoại hay không? Nhưng dù Davis có đang nói
chuyện với ai đó đi chăng nữa thì anh biết rõ ông ấy đang nói về ai. Anh
đứng dậy, ra khỏi ghế và tiến về phía cửa.
Cửa văn phòng Davis bật mở và Cameron Lynde bước ra.
Nhác thấy Jack, cô đứng khựng lại. Hiện lên trên mặt cô một vẻ mặt
mà Jack biết rất rõ. Nhiều năm qua, anh đã thấy nét mặt ấy nhiều lần mỗi
khi ai đó thấy anh tiến đến.
Vẻ mặt của kẻ bị bắt quả tang. Cameron che giấu vẻ mặt đó một cách
nhanh chóng. Bắt gặp cái nhìn của anh từ bên kia hành lang, cô quay đi và
rẽ trái mà không nói một lời nào.
Khi Davis bước ra khỏi văn phòng, ông cũng nhìn thấy Jack. Ông gật
đầu một cách ủ rũ.
Chiều hôm đó, Bộ Tư pháp ban lệnh: Đặc vụ Jack Pallas bị luân
chuyển khỏi Chicago ngay lập tức.
Jack biết chính xác mình phải biết ơn người nào vì điều đó.
“Dù anh đang nghĩ gì thì tốt hơn hết nên coi nó là quá khứ.”