Kể từ đó, cánh phóng viên lại gọi đến anh mỗi khi cái tên Martino xuất hiện
trên mặt báo.
“Đặc vụ Pallas! Đặc vụ Pallas!” Cánh phóng viên hét to lên, lấn át
tiếng nhau, cố gắng tiếp cận anh.
Jack lờ bọn họ đi và tiến về phía cửa ra vào. Một phóng viên nữ từ báo
địa phương NBC, người gần đây rất quan tâm đến anh, có vẻ đã đi quá giới
hạn của công việc, sải bước bên cạnh anh mà theo sau cô ta còn có một tên
quay phim.
“Đặc vụ Pallas, chúng tôi vừa nghe tin vụ Martino. Với vai trò là đặc
vụ chịu trách nhiệm chính trong vụ điều tra này, anh nghĩ sao về việc
Roberto Martino sẽ tiếp tục đi lại trên đường phố Chicago như một người
tự do?” Cô ta dí chiếc mic lại gần mặt Jack.
Có thể vì thiếu ngủ trầm trọng, cũng có thể (theo như bác sĩ tâm lí mà
anh yêu cầu gặp mỗi tuần nói) do anh gặp phải một số vấn đề về sự thịnh
nộ liên quan đến công việc làm tay trong và việc bị bắt giữ của anh, hoặc
do anh đã bị tra tấn trong hai ngày, mà trước khi có thể nhận ra mình đang
làm gì Jack đã bắn ra câu trả lời cho câu hỏi của phóng viên.
“Trợ lí luật sư Mỹ thật ngu xuẩn, đây là những gì tôi nghĩ. Lẽ ra họ
nên giao vụ này cho một ai đó can đảm hơn.”
Tất cả các đài truyền hình ở Chicago đã bắt đầu bản tin sáu giờ tối của
họ bằng lời đả kích này.
Rồi sau đó, họ phát lại bản tin vào lúc mười giờ. Tất nhiên cho đến lúc
ấy thì tin tức đã lan rộng đến các thông tín viên quốc gia rằng, một đặc vụ
FBI ở Chicago đã phê phán gay gắt một trợ lí luật sư Mỹ trước ống kính
máy quay và lời bình phẩm của anh được truyền đi khắp nơi: CNN,
MSNBC, show truyền hình Today, Nightline, Larry King Live và tất cả các