Ngồi bên trái Cameron là Amy, vẫn sành điệu như mọi khi trong bộ
váy bó sát người và mái tóc vàng óng dài ngang vai được cắt thành lọn góc
cạnh. Amy đáp lại với vẻ điềm tĩnh mà Collin không có được: “Có vẻ như
cậu đã có một đêm khá căng thẳng, Cameron ạ. Lẽ ra cậu không nên trải
qua tất cả những chuyện ấy một mình.”
Cameron nói với Collin, “Lẽ ra tớ đã gọi nếu như FBI không hạn chế
cuộc gọi của tớ.” Cô quay sang phía Amy, “Đúng, quả là một đêm cực kì
căng thẳng. Cám ơn cậu, Amy ạ, vì đã lo lắng cho tớ.” Cô với lấy cốc rượu,
nhưng Collin lại vươn tay ra và nắm lấy tay cô.
“Dừng lại… Cậu biết tớ cũng lo lắng mà.”
Cameron liếc nhìn anh nhưng không rút tay ra. “Vậy thì hãy dừng việc
phàn nàn vì tớ đã không gọi cho cậu đi!”
Collin nở nụ cười tỏ vẻ mình vô tội, đây là một trong những nụ cười
đặc trưng của anh. Cô đã nhìn thấy nụ cười ấy nhiều lần trong hơn mười hai
năm qua, nhưng giống như mọi khi nó vẫn có tác dụng đối với cô.
“Tớ xin lỗi!” Collin nói. “Tớ đã rất lo sợ khi nghe chuyện của cậu và
đã thể hiện cảm xúc của mình một cách không phù hợp qua sự tức giận. Đó
là một đặc điểm của đàn ông.” Anh siết chặt tay cô. “Tớ không thích việc
cậu ở cách tên giết người một căn phòng, Cam ạ. Những âm thanh kì quặc,
nhìn thấy một người đàn ông bí ẩn đội mũ qua lỗ cửa… toàn bộ chuyện này
còn hơn cả phim kinh dị đối với tớ.”
“Và tớ vẫn chưa kể cho các cậu điểm mấu chốt đâu.” Cameron nói.
“Jack Pallas là một trong những đặc vụ giải quyết vụ này cho FBI.”
Phải mất một lúc, Amy mới định hình được cái tên đó. “Chờ đã… Đặc
vụ nóng bỏng ấy hả?”