Chicago cũng mang mối thù hằn với tớ trong suốt ba năm qua. Mà điều này
đã tạo ra vô số chuyện khôi hài vì hầu như ngày nào tớ cũng phải làm việc
với FBI.”
“Cậu không phải gặp lại hắn ta chứ?” Collin hỏi.
“Nếu có Chúa thật thì không.” Cameron nghĩ về điều này một cách
nghiêm túc hơn. “Tớ không biết, có thể sẽ có một số vấn đề nữa họ cần hỏi.
Nhưng nói cho các cậu biết, nếu tớ mà gặp lại Jack Pallas thì lợi thế sẽ là
của tớ. Tối qua, tớ đã không được chuẩn bị gì hết, nhưng lần tới, tớ sẽ
chuẩn bị. Và ít ra tớ sẽ ăn mặc phù hợp cho dịp đó.”
“Thế có gì không ổn trong cách ăn mặc của cậu à?” Amy hỏi.
“Tớ đã mặc quần tập yoga và giày thể thao.” Cameron đùa cợt. “Lẽ ra
tớ cũng có thể khỏa thân.”
“Thế thì hẳn là cuộc thẩm vấn đã thú vị hơn nhiều.”
Collin tựa vào ghế nói, với vẻ kiêu ngạo đầy nam tính. “Cậu và đôi
giày cao gót… Cậu thật may mắn khi không phải chỉ mặc mỗi quần lót thôi
đấy. Giữa việc ấy và việc bị thẩm vấn thì cậu thích cái nào hơn?”
Cameron suy nghĩ về điều này. “Thế tớ có đi giày cao gót trong trường
hợp mặc mỗi quần lót không?”
“Đó được coi là câu hỏi tu từ. Cậu có vấn đề.” Collin nói.
Cameron cười. “Thế thì tớ muốn cao thêm theo chiều thẳng đứng…
Tớ là một luật sư cao một mét sáu. Cứ để tớ làm thế đi mà!”
Amy cáo từ một cách hối lỗi ngay khi ăn xong bữa tối, vì cô ấy phải
dậy sớm vào sáng hôm sau để gặp người phụ trách về hoa của cô. Cameron