và Collin ở lại nhà hàng uống hết một lượt rượu nữa rồi mới đi bộ qua năm
tòa nhà để về nhà.
Đó là một buổi tối tháng Mười khô lạnh. Cameron cài cúc áo khoác
lại, thắt dây lưng ở eo. “Tớ không chắc là Amy có thể tiến tới đám cưới mà
không trải qua giai đoạn suy nhược thần kinh. Tớ vẫn bảo cậu ấy là để tớ
giúp nhiều hơn.”
“Cậu biết Amy thế nào rồi đấy! Cậy ấy đã lên kế hoạch cho việc này
từ lúc năm tuổi.” Collin nói. “Nói đến chuyện lên kế hoạch, buổi tiệc của
các cô nàng độc thân thế nào rồi?”
“Mấy cô em họ của cậu ấy cho rằng chúng tớ cần một người múa thoát
y.” Cameron đáp, ý nới đến hai người phù dâu khác. “Nhưng Amy đã gần
như bắt tớ phải thề bằng máu là không có người múa thoát y nào cả, không
có mạng che mặt loè loẹt và hoàn toàn không có các phụ kiện linh tinh. Vì
thế, tớ sẽ tổ chức tiệc rượu và ăn ngọt ở nhà tớ, sau đó, chúng tớ sẽ đến
quán bar. Tớ hi vọng cậu ấy thích nó. Nếu cậu ấy sa thải tớ khỏi chức danh
phù dâu chính thì cậu sẽ phải thay tớ, cậu biết mà.”
Collin vòng tay khoác vai cô. “Còn lâu, cưng ạ.”
Cameron cười và dựa vào người anh, cảm nhận sự dễ chịu từ bờ ngực
vững chãi của anh. Đáp lại, Collin ghì cô chặt hơn, chuyển sang giọng
nghiêm túc. “Cậu biết là chúng tớ chỉ đùa lúc ở nhà hàng thôi.”
“Tớ biết.”
“Bởi vì cả hai chúng tớ đều rất lo lắng cho cậu.”
“Điều ấy tớ cũng biết.”
Họ dừng lại ở trước cửa nhà Cameron. Collin đứng đối diện với
Cameron và cô có thể thấy sự lo lắng trong đôi mắt màu nâu lục của anh.