“Nghiêm túc đấy, Cam ạ, cậu là người chứng kiến, người nghe, cậu muốn
gọi nó thế nào cũng được, của một vụ giết người. Và cậu đã thấy tên giết
người bỏ đi. Tớ ghét phải đi sâu như thế này… nhưng có khả năng hắn biết
cậu đã nhìn thấy không?”
Cameron đã tự hỏi chính mình câu hỏi này nhiều lần trong vòng mười
hai tiếng qua. “Tớ đã ở sau cửa cả quãng thời gian đó. Và nếu hắn ta có
nghe thấy tớ hay có nghi ngờ đã theo dõi đi chăng nữa thì cũng không có
chuyện hắn biết được nhân dạng của tớ đâu. FBI và cục cảnh sát Chicago
đã giữ kín tên của tớ.”
“Đó không hẳn là một đêm an lành với cậu.”
“Nói nhẹ nhàng thì là như thế.”
Collin hỏi khi đang tiến về phía nhà cô. “À, thế cậu có muốn có ai đấy
ở cùng tối nay không?”
Cameron nghiêm túc suy nghĩ về điều này. Sau những biến cố kì quái
tối hôm trước thì ý nghĩ ngủ một mình trong căn nhà to như thế không có
vẻ gì là hấp dẫn. Nhưng cô biết, nếu Collin ở lại thì sẽ có vấn đề. “Cám ơn
cậu vì đã đề nghị. Nhưng Richard sẽ nghĩ cậu đã dành quá nhiều thời gian
cho tớ. Tớ sẽ ổn thôi.”
Có một chút cảm xúc thoáng qua trong mắt Collin. “Thực ra, Richard
và tớ đã quyết định dừng lại rồi.”
Cameron cảm thấy sốc. Cô biết họ vẫn có chuyện, cá nhân cô đổ lỗi
cho Richard. Anh ta luôn ngạo mạn và không biết trân trọng Collin, người
mà một nửa nam cư dân ở Chicago cực kì ngưỡng mộ nhưng bọn họ đã bên
nhau ba năm rồi và cô vẫn cho rằng họ sẽ có kết cục tốt đẹp.”
“Chuyện xảy ra khi nào?” Cô hỏi.