***
Ngồi trong chiếc ô tô bên đường, sĩ quan Phelps và Kamin nhìn theo
hai người đến khi họ tiến đến bậc cửa trước ngôi nhà.
“Đây sẽ là hình ảnh cuối cùng mà ai đó có thể thấy họ vào tối nay.” Sĩ
quan Kamin nói với vẻ mãn nguyện. Anh gập tờ Nhật báo lại khi Phelps nổ
máy. “Trong một phút, tớ không chắc là anh chàng của chúng ta sẽ nhận
được tín hiệu cứ tiến lên đâu. Có vẻ như anh chàng đã tự do ở nhà rồi.”
Phelps cố gắng nhìn rõ hơn đôi nam nữ trước khi họ vào nhà. “Cậu
chắc chắn Slonsky bảo là phải trông chừng cô gái chứ?”
“Ừ.”
“Vì gã ấy trông rất quen. Tuy vậy, tớ vẫn không thể xác định được hắn
là ai.”
Kamin nhún vai. “Tớ không giúp được cậu việc ấy rồi. Slonsky bảo
chúng ta lái xe đến nhà cô gái, đảm bảo mọi thứ an toàn. Đó là tất cả những
gì tớ biết.”
“Có lẽ, chúng ta nên ngồi đây thêm lát nữa, chỉ để chắc chắn là chúng
ta hiểu rõ.”
Không hẳn là nóng lòng tìm kiếm thêm những nhiệm vụ nguy hiểm
hơn nhưng Kamin thích cái lí do này. “Có tác dụng với tớ đó.”
Hai mươi phút tiếp theo, họ ngồi trong im lặng, chỉ có âm thanh duy
nhất phát ra từ tiếng lật báo của Kamin. Anh đang đọc mục thể thao thì
chợt dừng lại.
“Ồ, nhìn kìa!” Anh hạ báo xuống để Phelps có thể nhìn thấy. “Đó là gã
mà chúng ta đã thấy, phải không nhỉ?”