Phelps nhổm người dậy, rồi lại tựa vào ghế, vẻ hài lòng.
“Tớ đã bảo cậu là gã này nhìn quen mà.”
Ở bên kia thành phố, Jack đang đứng ở văn phòng của mình, lại một
lần nữa hứng chịu những tiếng mắng chửi ngắt quãng của Davis. Ít ra thì
lần này, anh biết chắc là sự om sòm kia chẳng có gì liên quan đến anh cả.
Dù sao thì cũng không liên quan một cách trực tiếp.
Anh và Wilkins là hai đặc vụ duy nhất còn ở lại văn phòng vào lúc gần
mười một giờ đêm ngày thứ Bảy. Ngồi ở một trong số mấy cái ghế trước
bàn làm việc của anh, Wilkins chỉ tay về phía văn phòng sếp của họ. “Ông
ấy lúc nào cũng như thế này à?”
“Rồi cậu sẽ quen với việc ấy.” Jack nói. Thật ra, anh không phiền lòng
về những cơn giận thất thường của Davis. Ngày còn ở trong quân đội, anh
đã phục vụ dưới trướng của nhiều người chỉ huy còn tệ hơn thế nữa. Giống
như những cấp trên cũ của anh, Davis là một người khá chân thật và hết
lòng với những đặc vụ trong văn phòng của mình. Ông đã đaấu tranh vất vả
để đưa Jack trở lại văn phòng Chicago ngay khi vị trí ấy vừa trống người
ngồi.
Vài phút sau, sự om sòm lắng xuống và cửa phòng Davis bật mở. Ông
ấy thò đầu ra và nhìn xung quanh. “Pallas, Wilkins, đến lượt các anh.”
Họ ngồi trong văn phòng của Davis, nơi mà Jack luôn thấy lạ lùng vì
nó chẳng lớn hơn là mấy so với văn phòng mà những đặc vụ còn lại ở
Chicago được phân. Anh hình dung là Cục ít nhất cũng sẽ cho ông được
ngắm nhìn phong cảnh nào đó hay ho hơn là khu vực để xe của tòa nhà, cho
tất cả những thứ mà ông phải giải quyết trong vai trò là trưởng thanh tra
nắm quyền. Nhưng với tính cách của Davis, có lẽ ông đã yêu cầu đích xác
phòng ấy để nắm được việc đi và đến của tất cả mọi người. Chắc chắn là
không nhiều thứ có thể qua được mắt ông.