khác của khách sạn thì có. Không có hình ảnh của gã ấy trong đoạn phim
nào. Điều ấy có nghĩa là cho đến giờ thì lời khai của cô Lynde là bằng
chứng duy nhất cho thấy có một người đàn ông bí ẩn thứ hai tồn tại.”
Jack thấy Davis nhíu mày khi nghe nhắc đến cái tên Cameron, nhưng
sếp anh kiềm chế không bình luận gì, ít ra là vào lúc này.
“Thôi được rồi, tình hình là thế này.” Davis nói. “Đúng ra, Sở chỉ có
quyền xử lí yếu tố đáng nghi liên quan việc tống tiền của cuộc điều tra này.
Tuy nhiên, chúng ta có một thượng nghị sĩ Mỹ bị thu hình với một ả gái gọi
mà cô này ngay sau đó đã bị bóp cổ đến chết trong chính căn phòng khách
sạn ấy. Vì vậy, không có lí gì mà chúng ta lại đứng ngoài cuộc. Các anh có
nghĩ thám tử Slonsky sẽ là một trở ngại không?”
“Có vẻ không. Dường như ông ta thấy nhẹ nhõm khi có sự trợ giúp
của chúng ta vì dự dính dáng của ngài thượng nghị sĩ.” Jack nói.
Davis gật đầu. “Thế thì tốt. Các giả thuyết thế nào?”
Jack ngừng lại để Wilkins tiếp lời.
Wilkins ngồi thẳng lưng trên ghế. “Chúng tôi đang có hai giả thuyết,
cả hai đều dựa vào giả định là nạn nhân, Mandy Robards, có dính dáng đến
kế hoạch tống tiền ngài thượng nghị sĩ.”
“Chúng ta có cơ sở cho giả thuyết ấy không?” Davis hỏi.
“Cuộn băng được tìm thấy trong ví của cô ta. Trong băng, cô ta là
người tắt máy quay khi thượng nghị sĩ rời đi. Có lẽ cô ta muốn tặng quà
Giáng sinh sớm cho ông ấy, vì vậy tôi cho rằng giả thuyết cô ta có động cơ
bất chính là hoàn toàn có cơ sở.”
Davis nhìn sang Jack với một nụ cười kinh ngạc. “Bất chính? Đó là
thứ mà chúng ta có được khi thuê một anh chàng trường Yale đấy!”