“Tôi vừa nói chuyện điện thoại với một trong những luật sư của
thượng nghị sĩ Hodges.” Davis mở lời. “Ông ta yêu cầu họ phải được biết
tất cả các thông tin mới liên quan tới cuộc điều tra của chúng ta.”
“Thế ông đã trả lời ông ta thế nào?” Wilkins hỏi.
“Rằng tôi là một lão già. Tôi có xu hướng quên mọi việc. Và nếu có ai
đó từ phía thượng nghị sĩ Hodges lại gọi tôi tối nay thì có lẽ tôi cũng tình
cờ quên luôn lời hứa sẽ giữ kín cuộc điều tra này. Còn có nhiều câu chửi
rủa sau đó nữa, nhưng cho đến giờ…” Davis chỉ vào chiếc điện thoại yên
lặng trên bàn làm việc của ông. “Giờ thì hãy xem xem chúng ta sẽ xử lí mớ
hỗn độn này như thế nào.” Ông nhìn sang Jack. “Việc điều tra của Sở Cảnh
sát Chicago đến đâu rồi?”
“Đầu mối liên lạc của chúng ta là thám tử Ted Slonsky, người có hai
mươi năm trong nghề, mười năm gần đây nhất chuyên phụ trách các vụ giết
người. Theo ông ta thì dấu vết duy nhất họ tìm thấy trong phòng khách sạn
là của nạn nhân và thượng nghị sĩ Hodges. Họ tìm thấy dấu vết của tinh
dịch trên giường, trên mặt bàn và trên cả bàn trang điểm trong nhà tắm. Tất
cả đều của cùng một người đàn ông.”
“Ít nhất thì chúng ta cũng biết thượng nghị sĩ Hodges quan hệ tình dục
an toàn khi phản bội vợ.” Davis nói. “Còn gì nữa không?”
“Có vết thâm tím trên cả hai cổ tay của nạn nhân, có lẽ do tên giết
người gây ra khi hắn ấn chặt cô ta xuống để làm cô ta nghẹt thở.”
“Có vết máu nào ở hiện trường không? Có tóc hay sợi vải quần áo nào
không?”
“Không có dấu vết nào cả. Chúng tôi đang chờ tin từ phòng xét
nghiệm về những thứ khác.” Jack trả lời. “Mà chúng ta cũng chẳng may
mắn gì hơn đội an ninh khách sạn cả. Họ không có máy quay ở dọc hành
lang hay cầu thang, mặc dù ở tiền sảnh, gara và những khu vực công cộng