“Tốt. Tôi cũng muốn cả hai anh báo cáo cho tôi hai lần mỗi ngày. Tôi
có lịch gọi điện vào sáng thứ hai để cập nhật tình hình cho cấp trên về vụ
điều tra, tôi mong cả hai anh đều có mặt vào lúc đó. Wilkins, nếu anh
không phiền thì tôi muốn nói chuyện riêng với đặc vụ Pallas ngay bây giờ.”
Jack không ngạc nhiên về việc này. Anh có dự cảm buồn cười rằng sẽ
sớm có một cuộc nói chuyện kể từ khi cái tên Cameron xuất hiện.
Davis chờ đến lúc Jack đóng cửa phòng lại. “Tôi có nên lo lắng không
hả Jack?”
“Không.”
Davis nhìn Jack với đôi mắt xám sắc sảo. “Tôi thấy cô Lynde đã hợp
tác trong cuộc diều tra này.”
“Đúng thế!”
“Tôi hi vọng chúng ta cũng đáp lại điều ấy.”
“Đương nhiên rồi!”
Một thoáng yên lặng, Jack biết Davis đang phải chịu đựng sự căng cơ
của quai hàm và sự căng thẳng tạo nên những đợt sóng chạy khắp cơ thể
ông.
“Tôi không muốn là một người khó tính hay áp đặt.” Davis nói một
cách nhã nhặn. “Nếu việc anh hợp tác với cô ấy là một vấn đề thì…”
“Sẽ không có vấn đề gì cả.” Jack nhìn thẳng vào mắt sếp. Cameron
Lynde có thể đã từng là một vấn đề với anh, nhưng đó là một sai lầm mà
anh sẽ không bao giờ lặp lại. “Đây là một vụ khác và tôi sẽ xử lí nó như bất
kì vụ nào khác.”