gái gọi, ông ta sẽ thích ý tưởng đó thôi.” Jack nói.
“Thôi được rồi, hãy cho tôi biết nếu các anh cần tôi can thiệp với luật
sư của Hodges. Điều cuối cùng là mọi việc với nhân chứng của chúng ta
thế nào rồi? Có vẻ như thượng nghị sĩ đã gặp may khi có cô Lynde ở phòng
kế bên.”
“Trước hết là, rất ít người biết rằng có một nhân chứng.” Wilkins nói.
“Đến nay, chúng tôi vẫn đang giữ im lặng về việc đó. Thông thường thì
thám tử Slonsky đã cử một đội đi qua nhà cô ấy tối nay, mặc dù những cảnh
sát ấy vẫn chưa được biết chi tiết gì về vụ việc cả. Họ vừa gọi cách đây
mấy phút và báo rằng cô Lynde trở về nhà với một người đàn ông và mọi
thứ trông có vẻ ổn.”
“Chúng ta có lí do nào để tin rằng cô Lynde đang gặp nguy hiểm
không?” Davis hỏi.
“Không, miễn là nhân dạng của cô ấy vẫn được giữ bí mật.” Wilkins
đáp.
Davis nhìn Jack với vẻ lưỡng lự. “Anh có ý kiến khác không, Jack?”
“Tôi không thích cái ý tưởng rằng sự an toàn của nhân chứng then
chốt của chúng ta lại phụ thuộc vào niềm tin rằng, mọi người sẽ giữ bí mật
về nhân dạng của cô ấy. Có vẻ đó là một sự mạo hiểm không cần thiết.”
Davis gật đầu. “Tôi đồng tình. Và với vị trí của cô Lynde thì tôi muốn
chúng ta phải cẩn trọng hơn là mạo hiểm. Về khía cạnh chính trị, đây sẽ là
một thảm họa nếu có điều gì xảy ra với một trợ lí luật sư Mỹ với tư cách là
một phần trong cuộc điều tra của FBI.”
“Chúng tôi sẽ thu xếp việc giám sát bảo vệ.” Jack nói. “Chúng ta có
thể hợp tác với cảnh sát Chicago về việc này.”