Khi Cameron quay lại bếp với Collin, điều đầu tiên cô để ý thấy là
Jack trông có vẻ không thoải mái. Có thể anh ta không thích thú gì với việc
phải dành buổi sáng Chủ nhật cho cô.
“Tôi xin lỗi nếu chúng tôi đã làm hai người bị gián đoạn.” Anh ta nói.
“Không sao mà, tôi cũng chuẩn bị đi đây.” Collin nói. “Có mấy việc
phải làm tiếp.”
Khuôn mặt Wilkins sáng lên. “Chuyên mục tuần tới à? Anh cho tôi
biết một chút được không? Tôi là một fan cuồng đấy!” Wilkins giải thích
với Cameron.
Vì Wilkins là một người tử tế nên Cameron cố không thể hiện sự phản
đối. Đàn ông bâu lấy Collin suốt và thẳng thắn mà nói, “Cậu ấy là một cây
bút tài năng”, cô hoàn toàn đồng tình về chuyện này.
Collin cười hô hố. “Cậu cứ làm như là cậu biết vậy. Lần cuối cùng cậu
đọc bài của tớ là khi nào?”
Cô gạt bỏ ý kiến này bằng cách khoát tay. “Tớ đọc bài của cậu suốt.”
“Ồ? Thế bài tuần trước là về cái gì?” Anh hỏi.
“Về thể thao.”
Collin quay sang Wilkins và Jack. “Đây là lí do tại sao tôi chỉ bám lấy
đàn ông thôi.”
Cameron lặng lẽ quan sát khi Jack và Wilkins đang cố hiểu lời giải
thích của Collin. Wilkins chớp mắt. “Khỉ thật, tôi không nhận ra là anh…”
Anh nói nhỏ dần một cách không thoải mái.
“Một fan của Sox[8] à? Nhiều người tưởng tôi như thế lắm!” Collin
nói ý trêu chọc. Anh hôn vội vào má Cameron. “Cám ơn cậu vì sự hiếu