Cameron bắt chéo tay trước ngực. “Đặc vụ Pallas… quả là một bất
ngờ. Tôi không nhớ là chúng ta có hẹn vào sáng nay.” Cô nhìn xung quanh
và giọng nói trở nên dễ nghe hơn. “Xin chào, đặc vụ Wilkins. Rất vui được
gặp lại anh. Xin lỗi nếu đã bắt anh phải chờ.”
“Không có gì, chúng tôi chỉ đang trò chuyện với cậu bạn Collin đây.”
Wilkins nói.
Cameron hướng sự chú ý sang Collin. “Tớ nói chuyện với cậu một lát
được chứ?”
“Tất nhiên rồi, bạn thân mến.” Collin theo Cameron vào phòng khách.
Khi họ đã chắc chắn ở ngoài tầm nghe của hai người kia, cô thúc một cú
vào ngực anh.
“Anh ta đang làm gì trong nhà tớ?” Cô thì thầm.
“Có phù hiệu và một vài cái liếc nhìn lạnh lùng đáng sợ. Tớ thấy tốt
nhất là hợp tác.”
Cô lại huých anh. “Tớ không muốn anh ta ở trong nhà tớ.”
“Tớ xin lỗi. Tớ không biết cậu lại bối rối vì Jack Pallas thế này.”
Cameron cười khẩy. “Tớ không bối rối. Chỉ là tớ thích đối diện anh ta
trong tình huống do tớ quyết định. Ví dụ như trong văn phòng của tớ, vào
lúc tớ sẵn sàng hơn cho một cuộc họp.”
Collin nhìn xuống đôi chân trần của Cameron. Anh nhớ lại lời thề của
cô về việc sẽ ăn mặc phù hợp hơn trong lần tới cô gặp Jack Pallas. “Cậu cứ
bị mất dần quần áo mỗi lần gặp anh ta. Cứ tốc độ này thì cậu sẽ trần truồng
trước mặt anh ta vào một lúc nào đó không hay.”
Thế rồi điều lạ lùng nhất xảy ra. Cameron đỏ mặt.