Ố ồ…
Anh thấy mắt Jack lóe lên và có thể đọc được những suy nghĩ của
người đối diện một cách rõ ràng như thể có bong bóng hoạt hình vẽ trên
đầu anh ta: Thế là anh ta biết mình đã ở đâu trong ba năm vừa qua. Thế là
cô ta kể về mình cho gã thích đùa này. Anh ta là ai, anh ta đã biết những gì?
Ngoài những thứ về thể thao ra, rõ ràng cái gì anh ta cũng biết.
“Thật ra, tôi muốn nói là tôi đã sống dưới vỏ bọc trong thời gian gần
đây nhất khi sống ở thành phố này và không có nhiều thời gian đọc báo.”
Anh đi vào xem nhà bếp, căn phòng được Cameron chăm chút hơn và gần
đây mới được trang hoàng lại. Ánh mắt anh dừng lại ở sàn gỗ ngay dưới
chân. “Sàn nhà trông rất tuyệt. Anh sở hữu một nơi rất đẹp đấy!”
“Chắc chắn tôi sẽ chuyển lời khen này đến Cameron.” Collin nói.
“Ồ, tôi tưởng anh cũng sống ở đây.”
“Không, chỉ ghé thăm thôi.”
“Và rõ ràng đã để những người khách không được mong đợi vào nhà
tôi.” Một giọng nữ vang lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ.
Ba người đàn ông cùng quay người lại và thấy Cameron đang đứng ở
cửa. Cô mặc quần bò, áo phông màu xám bó sát và buộc mái tóc dài thành
một cái đuôi gà. Cô trông đáng yêu một cách tươi mới theo kiểu thư giãn
cuối tuần.
Collin đứng xa cửa, nơi anh có thể quan sát Jack. Mặc dù rất khó nhận
thấy nhưng anh khá chắc khi nói rằng anh thấy Jack đã nhìn bao quát cả
người Cameron trước khi lại trưng ra vẻ mặt thận trọng.
Thú vị thật!