xuống, thấy hai đặc vụ đang chờ ở bếp. “Sẽ không lâu nữa đâu. Tôi có thể
lấy gì đó cho các anh uống chứ?”
“Thế này được rồi, cảm ơn, ngài…” Jack cốc đầu mình. “Xin lỗi, tôi
chưa được biết tên anh.”
“Collin.”
Anh thấy Jack nhận ra cái tên này. Trên khuôn mặt Wilkins cũng biểu
lộ vẻ nhận ra.
“À ra thế, anh là Collin McCann.” Wilkins nói.
Collin cười xòa. À.. lại fan hâm mộ đây. Anh không bao giờ chán với
việc gặp họ. “Không nhầm vào đâu được.”
Wilkins di di bàn chân vẻ hứng khởi. “Khi anh mở cửa tôi thấy anh rất
quen, nhưng cũng phải mất một lúc mới ngờ ngợ nhận ra. Anh có gì đó hơi
khác với bức ảnh họ để trên báo.”
“Đó là chòm râu. Thật là một sự lựa chọn không phù hợp cho cái tuổi
quá ba mươi của tôi. Tôi đã cố thuyết phục họ thay cái ảnh ấy đi, nhưng nó
có vẻ hợp với độc giả độ tuổi từ mười tám đến ba tư.”
Mắt Jack dán vào giữa hai người họ. “Hình như tôi đang bỏ lỡ điều gì
ở đây.”
“Anh ấy là Collin McCann.” Wilkins nhấn mạnh. “Anh biết đấy, nhà
bình luận thể thao.”
Jack lắc đầu, không biết tí gì. Collin cố gắng xem xem mình nên cảm
thấy bị xúc phạm đến mức nào vì điều này.
Wilkins giải thích. “Anh ấy phụ trách một chuyên mục hàng tuần cho
Nhật báo. Anh ấy viết cho các đội tuyển, anh biết đấy, kiểu như “Gửi ông