Chúng tôi muốn nói chuyện với Cameron Lynde.”
“Cô ấy đang tắm. Cũng được một lúc rồi, tôi nghĩ là sẽ không lâu nữa
đâu.” Collin chỉ tay vào nhà. “Tôi có vài món trong lò đấy. Các anh có
muốn vào không?”
Để cửa mở, Collin quay người và trở lại bếp để kiểm tra món trứng
đúc. Khi anh lấy cái chảo ra khỏi lò và để nó trên miếng lót thì anh liếc
thấy hai người kia bước vào phòng khách và đóng cửa lại. Collin có thể
thấy Jack xem xét ngôi nhà rất nhanh. Hai phòng phía trước có rất ít đồ đạc.
Collin biết rằng, do eo hẹp về ngân sách, Cameron đã trang bị cho ngôi nhà
theo từng phần một. Phòng khách và phòng ăn không được cô ưu tiên, vì có
lần cô đã nói, cô không tổ chức nhiều tiệc chiêu đãi mang tính trang trọng.
Ở đó thường xuyên, Collin đã quen với việc thiếu thốn của kiểu bày
biện này. Cái ghế bành bằng da đơn giản và chiếc đèn đọc sách đối diện lò
sưởi là những vật dụng duy nhất trong phòng khách, còn cái bàn và mấy cái
ghế khiêm tốn dành cho bốn người trông thật nhỏ bé trong phòng ăn rộng
thênh thang. Anh đánh bạo đoán rằng Jack ngay lúc ấy đang suy xét xem
làm sao mà một người có thể sở hữu một ngôi nhà lớn như thế và để cho
một nửa trống trơn.
Collin tháo găng tay ra: “Các anh đang làm tôi lo lắng vì cứ quẩn
quanh ở kia đấy. Sao các anh không vào đi? Tôi sẽ đi xem Cam thế nào rồi
và báo cho cô ấy là các anh ở đây.”
Anh cảm thấy đôi mắt Jack đang dõi theo khi anh đi lên cầu thang dài
rộng dẫn lên tầng trên. Khi lên đến tầng hai, anh vào phòng đầu tiên bên
phải. Một căn phòng lớn. Vòi nước vẫn chảy, thế nên, anh gõ cửa rồi mở hé
cửa.
“Cậu có khách đấy, cưng ạ.” Collin nói, cố gắng không để giọng mình
thể hiện điều gì. “FBI muốn nói chuyện với cậu.” Anh đóng cửa rồi đi