đây nhất anh ngủ lại. Anh tráng chảo với dầu, bỏ thêm bí và nấm vào để
chiên áo chảo trong khi bật vỉ nướng. Anh quyết định làm món trứng đúc
thay vì trứng ốp la mà Cameron yêu cầu khi họ chào tạm biệt nhau ở bậc
cuối cầu thang tối qua. Anh nhận ra rằng, với món trứng đúc cô có thể hâm
lại phần còn thừa và có thể ăn được hai bữa trong ngày mà chẳng cần nấu
nướng gì thêm.
Collin thấy lúc này mình cần che chở cho Cameron hơn so với bình
thường. Vì cô ấy, anh sẽ cố gắng không thể hiện điều đó, nhưng anh vẫn
cảm thấy bất an về việc cô gần chạm trán với tên giết người cách đó hai
hôm. Tất nhiên cô đóng rất đạt vai công tố viên với tinh thần thép – một
phần của bức tường mà cô dựng lên sau cái chết của bố, nhưng anh ngờ
rằng cô còn sợ hãi hơn cả những gì cô thể hiện. Và tất nhiên, việc FBI phân
công Jack Pallas phụ trách điều tra chẳng làm gì cho mọi việc tốt hơn. Dựa
vào những gì đã xảy ra giữa họ thì việc anh ta dính dáng trong vụ này chắc
chắn đã làm cho sự bất an của Cameron về việc thể hiện “điểm yếu” lên
đến đỉnh điểm.
Sự xuất hiện trở ngại một cách đột ngột của Jack Pallas ở Chicago quả
thực là một bước tiến triển thú vị. Collin vẫn còn nhớ Cameron đã điên tiết
như thế nào, mà cũng đúng thôi, về lời bình luận “ngu xuẩn” đáng hổ thẹn.
Nhưng anh cũng nhớ rằng, mặc dù rất tức giận – và anh chỉ là một trong số
rất ít người biết thông tin lí thú này – nhưng cô đã cố gắng như thế nào để
thuyết phục Bộ Tư pháp không điều Pallas ra khỏi Chicago.
Anh vẫn luôn cảm thấy tò mò về sự mâu thuẫn này. Khi Collin đang
rưới bơ lên món trứng đúc thì chuông cửa reo. Đây chẳng phải là nhà anh
và Cameron cũng không đề cập đến việc cô đang đợi ai đó đến nên anh lờ
nó đi. Nhưng ngay khi anh vừa đặt cái chảo xuống, thì chuông cửa lại reo,
hai lần.
Collin đóng lò lại. “Được rồi, được rồi!” Anh càu nhàu. Anh đi tắt qua
phòng ăn và phòng khách rồi tiến về phía cửa trước. Chỉ đến khi với tay mở