thôi, họ không thể có mặt ở mọi nơi được. Cô chỉ nên ở những khu vực
quen thuộc thôi và lúc nào cũng phải đề phòng cảnh giác.”
“Tôi hiểu rồi. Không đi bộ qua những dãy nhà tối tăm khi đang nói
chuyện điện thoại, không chạy vào buổi tối và nghe ipod, không kiểm tra
những tiếng động đáng ngờ ở tầng hầm.”
“Dù sao thì tôi cũng thực sự hi vọng là cô sẽ không làm điều gì trong
số đó.”
“Tất nhiên là không rồi!”
Jack nhìn cô chằm chằm.
Cô di chuyển bám vào thành bếp. “Được rồi mà, thỉnh thoảng tôi mới
nghe một vài bài hát của nhóm Black Eyed Peas[10]khi chạy bộ vào ban
đêm thôi. Chúng làm tôi tỉnh táo sau một ngày làm việc dài.”
Jack có vẻ không cảm thông gì với cái cớ đó cả. “Ồ, cô và nhóm Hạt
đậu nên làm quen với việc chạy trong nhà cùng cái máy tập đi!”
Nhận thức được sự có mặt của Wilkins cũng như việc anh ta đang nhìn
cô và Jack với cuộc đối thoại nực cười này, Cameron quyết định giữ lại lời
đối đáp của mình.
Có đến ba ngàn phòng khách sạn ở Chicago, vậy mà Cameron lại chọn
đúng cái phòng dẫn cô đến với anh ta.