ra và chạm vào khuỷu tay gồ ghề của anh, cái cổ ngọt ngào của anh. Những
gì có giữa chúng tôi là thật. Nếu Nat có lỡ phải lòng anh… thì thật ra… Ai
có thể trách con bé được chứ?
Lễ cưới của tôi sẽ diễn ra trong mười tuần nữa, rồi tám, rồi năm. Thiệp
mời đã gửi đi. Thực đơn đã chốt. Váy áo đã chọn.
Và rồi, hai mươi ngày trước lễ cưới, Andrew đi làm về. Tôi có cả
chồng bài kiểm tra đặt cạnh trên mặt bàn bếp, và anh đã rất chu đáo mang
về nhà một ít đồ ăn Ấn Độ. Anh thậm chí còn bày thức ăn ra, rưới nước sốt
thơm lừng lên cơm, đúng như cách tôi thích. Và rồi những lời khủng khiếp
tuôn ra.
“Grace… chúng ta cần phải nói chuyện,” anh nói, nhìn chằm chằm
vào món hành kulcha. Giọng anh run run. “Em biết là anh quan tâm đến em
rất nhiều mà.”
Tôi đông cứng, không ngẩng lên khỏi xấp bài kiểm tra, mấy từ đó
mang điềm báo xấu không kém gì những lời Sherman nói tại Georgia(1).
Cái giây phút tôi vẫn tránh để không nghĩ tới cuối cùng đã ập đến. Biết
rằng mình sẽ không bao giờ còn nhìn Andrew như cũ được nữa, tôi không
thể thở được bình thường. Tim tôi nổi trống điên cuồng.
(1) Ở đây nhân vật nói đến trường Sherman trong chiến dịch Savannah
của Cuộc Nội chiến.
Anh quan tâm tới tôi. Tôi không biết các bạn thì thế nào, các cô gái
của tôi, nhưng khi một anh chàng nói Anh quan tâm tới em nhiều lắm thì
với tôi nó có vẻ như những điều tồi tệ nhất sắp sửa ào ào tuôn xuống.
“Grace,” anh thì thầm, tôi cố gắng không nhìn anh. Trong khi món bánh mì
tỏi Ấn Độ chưa hề được đụng tới của chúng tôi nguội dần, anh nói với tôi
rằng anh không biết chắc phải nói điều này thế nào, nhưng anh không thể
cưới tôi.