“Em hiểu,” tôi nói xa xăm. “Em hiểu.”
“Anh rất xin lỗi, Grace,” anh thì thầm, và quý hóa thay, mắt anh rơm
rớm nước.
“Có phải vì Natalie không?” tôi hỏi, giọng bình thản và vô cảm.
Ánh nhìn của anh rơi xuống sàn, mặt anh đỏ ran, và bàn tay run lên
khi anh lùa nó qua mái tóc mềm của mình. “Tất nhiên là không rồi,” anh
nói dối.
Và chuyện là như thế đấy.
Hai chúng tôi mới mua căn nhà trên phố Maple, mặc dù vậy chúng tôi
còn chưa ở đó ngày nào. Như là một phần trong thỏa thuận ly hôn của
chúng tôi hoặc theo cách mọi người vẫn nói – tiền bồi thường, tiền đền bù,
phí tổn tinh thần – anh để tôi giữ phần tiền đặt cọc của anh. Bố tôi rà soát
lại tinh hình tài chính của tôi nhằm khai thác một vài khoản chung mà ông
nội tôi để lại cho tôi, qua đó làm giảm phần tiền thế chấp để tôi có thể
giành quyền sở hữu và chuyển về ở trong ngôi nhà này. Một mình.
Natalie hoàn toàn suy sụp khi biết chuyện. Tất nhiên tôi không kể cho
nó về lý do chia tay. Con bé lắng nghe tôi nói dối về lý do chia tay… có gì
không đúng… chưa thực sự sẵn sàng… chưa thực sự chắc chắn.
Nó chỉ có đúng một câu hỏi nhỏ khi tôi giải thích xong. “Anh ấy có
nói gì nữa không?”
Chắc chắn là vì nó biết tôi không phải người nói lời chia tay. Con bé
biết tôi rõ hơn ai hết. “Không,” tôi trả lời dứt khoát. “Chỉ là… không có
duyên phận thôi. Sao cũng được.”
Natalie không có liên quan gì cả, tôi quả quyết với bản thân như vậy.
Đó chỉ là vì tôi chưa tìm đúng. Người Đó, bởi Andrew trông có hoàn hỏa