ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ
Kristan Higgins
www.dtv-ebook.com
Chương 5
VÀO CHỦ NHẬT, tôi gặp vận xui phải tham dự buổi mở màn của mẹ
tôi ở Chimera, một phòng triển lãm cấp tiến đến đáng sợ ở Tây Hartford.
“Con nghĩ sao, Grace? Con vừa ở đâu vậy? Buổi trưng bày đã bắt đầu
được nửa tiếng rồi. Con có đưa anh chàng của con đến không?” mẹ hỏi rộn
ràng trong khi tôi cố gắng không nhìn trực diện vào các tác phẩm nghệ
thuật. Bố trốn phía sau phòng triển lãm, mân mê một ly rượu vang, trông
khổ sở ra mặt.
“Rất… rất, à, chi tiết ạ,” tôi trả lời. “Thật… đáng yêu, mẹ ạ.”
“Cám ơn, con yêu!” mẹ la lên. “Ô, có ai đó đang nhìn vào bảng giá
trên tác phẩm Điều cốt yếu số hai. Mẹ sẽ quay lại ngay.”
Khi Natalie đi học đại học, mẹ tôi đã quyết định rằng đã đến lúc để
chiều theo khía cạnh nghệ thuật trong bà. Vì lý do nào đó mà chúng tôi
không rõ, mẹ quyết định chọn nghệ thuật thổi thủy tinh. Thổi thủy tinh và
giải phẫu học phụ nữ.
Ngôi nhà của gia đình, từng là ngôi nhà nghệ thuật chỉ với hai bức ảnh
chim săn mồi Audubon, một vài bức tranh sơn dầu vẽ cảnh biển và một bộ
sưu tầm mèo sứ, giờ điểm xuyết cả những bộ phận cơ thể phụ nữ. Âm hộ,
tử cung, buồng trứng, bầu ngực và nhiều nữa đặt trên lò sưởi, giá sách, bàn
ngủ và phía sau nhà vệ sinh. Đa dạng về màu sắc, nặng và cự kỳ chính xác
về mặt giải phẫu, các tác phẩm điêu khắc của mẹ tôi đã nạp năng lượng cho
mấy câu chuyện ngồi lê đôi mách ở Câu lạc bộ Vườn và là nguồn gốc cho
một vết loét dạ dày mới của bố.