Ahahaha. Ahahaha. Ôôôô. Ahahaha. Tiếng cười xã giao của mẹ, chỉ
được cất lên trong các buổi trưng bày nghệ thuật hoặc khi mẹ cố gắng gây
ấn tượng với ai đó, vang dội khắp căn phòng. Mẹ bắt gặp ánh mắt của tôi
và nháy mắt, rồi bắt tay một người đàn ông lớn tuổi, người này đang nâng
niu một vật bằng thủy tinh… ô, để xem… í ẹ. Một tác phẩm điêu khắc, hãy
cứ nói thế đi. Một thương vụ khác. Tốt cho mẹ.
“Con vẫn đang chuẩn bị cho trận Bull Run chứ?” bố hỏi, tiến lại phía
sau và khoác vai tôi.
“Ồ, chắc chắn rồi, bố ạ.” Bull Run là một trong những trận yêu thích
của tôi. “Bố được phân vai chưa ạ?” tôi hỏi.
“Rồi. Bố là Stonewall Jackson.” Bố sung sướng.
“Bố! Thật tuyệt! Con chúc mừng bố! Ở đâu vậy ạ?”
“Litchfield,” bố trả lời. “Con là ai?”
“Con là người vô danh,” tôi rên rĩ. “Chỉ là một chân tép riu trong phe
miền Nam. Nhưng con được khai hỏa đại bác.”
“Thế mới là con gái bố chứ,” bố tự hào bình luận. “Này, con sẽ đưa
anh chàng mới của con tới chứ? Tên cậu ta là gì ấy nhỉ? À mà này, mẹ con
và bố rất vui vì cuối cùng con cũng leo lại lên con ngựa già đấy.”
Tôi khựng lại. “A, con cám ơn bố. Con không chắc là Wyatt có đến
được hay không. Dù sao thì… con, con sẽ hỏi.”
“Bố ơi,” Margaret gọi, bước tới và vỗ yêu lên má bố. “Tình hình bán
chác âm hộ thế nào rồi ạ?”
“Đừng có để bố phải bắt đầu về mấy cái tác phẩm nghệ thuật của mẹ
con. Bố thì bố gọi nó là khiêu dâm.” Ông liếc về phía mẹ. Ahahaha.