“Thế có chuyện gì với chị và Stuart vậy?” tôi hỏi, tránh đường khi một
phụ nữ đứng tuổi rụt rè len tới Nguồn sống, một tác phẩm điêu khắc hình
buồng trứng mà trong con mắt mù y học của tôi thì trông giống như một
quả bóng bay lổn nhổn màu xám.
Margaret thở dài, rồi cạn nốt chỗ rượu. “Chị không biết nữa, Grace.
Chị không thực sự muốn nói về chuyện đó, được chứ?”
“Chắc chắn rồi,” tôi cau mày lẩm bẩm. “Em có gặp Stuart ở trường, tất
nhiên là thế.”
“Phải. Vậy thì em có thể thay chị bảo anh ta cút xéo đi.”
“Em… Em sẽ không làm thế. Chậc, Margs, thế có chuyện gì?” Mặc dù
mối quan hệ của họ là một trường hợp hấp dẫn trái dấu, Margaret và Stuart
dường như vẫn luôn đủ hạnh phúc. Họ lựa chọn không sinh con, tương đối
sung túc nhờ những thành công vô tận của Margaret trên tòa, sống trong
một ngôi nhà tuyệt đẹp ở Avon, tận hưởng những kỳ nghỉ xa hoa ở Tahiti,
Liechtenstein và những nơi tương tự như thế. Họ đã kết hôn được bảy năm,
và mặc dù Margaret không phải kiểu người để âu yếm hay vồ vập, chị lúc
nào cũng có vẻ khá hài lòng.
“Điên chưa, nói về mấy cặp đôi tai họa, Andrew và Natalie đang đến
kìa. Khỉ thật. Chị cần thêm ít rượu cho vụ này.” Chị lẩn ra sau về phía cái
bàn để lấy thêm một cốc rượu vang nho xanh rẻ tiền.
Và đúng là họ kia rồi, mái tóc của Andrew nhạt hơn màu vàng óng của
Natalie một chút. Có vẻ thoải mái hơn nhiều so với ở đám cưới, khi mà họ
không dám lại gần nhau trong vòng ba mét để đề phòng tôi bật khóc nức
nở, giờ họ đang toát ra vẻ hạnh phúc. Tay họ khẽ chạm vào nhau khi lại
gần, những ngón tay mơn trớn chút đỉnh dù họ dừng lại ngay trước khi nó
biến thành một cái nắm tay thực sự. Phản ứng hóa học lóe lên giữa họ.