Không, không chỉ là hóa học. Nồng nàn. Chính là cái đó. Mắt em tôi sáng
lên, má ửng hồng trong khi đó khóe môi của Andrew nở nụ cười. Phát gớm.
“Này, mấy người!” tôi vui vẻ lên tiếng.
“Chào chị, Grace!” Natalie nói, má hồng lên khi con bé ôm lấy tôi.
“Anh ấy có ở đây không? Chị có đưa anh ấy đến không?”
“Đưa ai?” tôi hỏi.
“Tất nhiên là Wyatt rồi!” Con bé cười khúc khích.
“À phải! Ưm, không, không. Chị nghĩ bọn chị nên hẹn hò lâu hơn vài
tuần trước khi chị đưa anh ấy đến một trong các buổi triển lãm của mẹ. Với
lại, anh ấy đang ở bệnh viện.” Tôi cố nặn ra một nụ cười. “Chào Andrew.”
“Em thế nào, Grace?” anh nói, cười rạng rỡ, đôi mắt xanh ánh lên.
“Em rất ổn.” Tôi nhìn xuống chỗ rượu còn nguyên của mình.
“Tóc chị trông thật lộng lẫy!” Nat cảm thán, với tay ra chạm vào một
lọn tóc vốn đã từng xoăn và không bị đốt điện của tôi.
“Ồ, chị mới đi cắt tóc sáng nay,” tôi khẽ nói. “Mua một ít thuốc tạo
nếp nữa.” Đã gần như phải bán một bên buồng trứng của chính mình để
mua được nó, nhưng phải rồi, cùng với mớ quần áo nữa, tôi phát hiện ra là
uốn nắn bộ tóc tốt hơn một chút cũng là điều nên làm. Làm mình xinh đẹp
nhất có thể khi đi tìm kiếm Người Đó cũng chả thiệt hại gì, phải không?
“Margaret đâu rồi?” Natalie hỏi, vươn cái cổ thiên nga của mình ra
xung quanh. “Margs! Đằng này!”
Chị gái ném cho tôi một cái nhìn u ám khi tuân lệnh. Chị và Natalie
lúc nào cũng hơi có chút khó chịu… thật ra thì, có lẽ sẽ công bằng hơn nếu
nói rằng Margaret là người khó chịu, vì Natalie quá ngọt ngào để có thể gây