xổng, lùa cả bệnh nhân lẫn nhân viên bệnh viện chạy tán loạn. “Ừm, má
lúm, em biết đấy? Nụ cười rất đẹp,” Mặt tôi nóng bừng.
“Cô ấy đang đỏ mặt kìa,” Andrew vui vẻ bình luận, và tôi cảm thấy
một mảnh căm hận nóng rực bất ngờ đâm xuyên vào tim mình. Làm sao
anh ta dám vui mừng vì tôi đã gặp được ai đó chứ!
“Nge có vẻ cậu ta thật tuyệt với,” mẹ tuyên bố. “Không có nghĩa đó là
một người đàn ông sẽ khiến con hạnh phúc, tất nhiên rồi. Nhìn bố con và
mẹ xem. Đôi khi người bạn đời lại cố bóp nghẹt giấc mơ của con đấy,
Grace ạ. Hãy chắc chắn là anh ta không làm như thế. Như bố con vẫn làm
với mẹ ấy.”
“Bà nghĩ là ai thanh toán cho cái đám thổi thủy tinh vớ vẩn của bà,
hử?” bố phản pháo. “Chẳng phải tôi đã sửa lại cái gara cho niềm vui nho
nhỏ của bà sao? Bóp nghẹt giấc mơ của bà cơ đấy. Tôi cũng muốn được
bóp nghẹt cái gì đó đấy, được rồi.”
“Chúa ơi, họ mới đáng yêu làm sao,” Margaret thốt lên. “Ai mà muốn
xen vào cơ chứ?”
CUỐI CÙNG, KHI TÔI VỀ TỚI NHÀ từ buổi triển lãm các bộ phận
phụ nữ của mẹ, vị hàng xóng cáu bẳn của tôi đang dỡ mấy tấm ván khỏi
mái hiên. Anh ta không ngẩng lên nhìn lấy một lần khi tôi tấp vào lối lên
nhà, mặc dù tôi có dừng lại sau khi ra khỏi xe. Chẳng phải là một anh
chàng dễ thương. Dù sao thì cũng không thân thiện. Tuy thế, chắc chắn là
rất bắt mắt, tôi nghĩ khi dứt mắt khỏi những cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của
anh ta, thầm tạ ơn một cách vô thức rằng trời hôm nay ấm áp, đủ ấm để
Chàng Hàng xóm Cáu bẳn cởi áo. Mặt trời lấp lánh trên tấm lưng lấm tấm
mồ hôi trong lúc anh ta làm việc. Bắp tay của anh ta phải căng ngang với
đùi tôi.