Julian… không. Hình như anh bạn thân nhất của tôi nghĩ rằng chúng tôi đã
quá phụ thuộc vào nhau, và tuy có vẻ như điều đó hoàn toàn đúng, dù sao
vẫn có chút day dứt. Chẳng có gì sai trái khi phụ thuộc vào nhau cả, phải
không? Xem nào. Ít nhất, anh ấy cũng gửi cho tôi một đoạn email kể lể vui
vẻ về bốn người đàn ông có hứng thú với hồ sơ trực tuyến của anh, và
những cơn co thắt dạ dày theo sau mà anh phải chịu đựng. Anh chàng hèn
nhát đáng thương. Tôi gõ thư hồi đáp, trấn an anh rằng cả tôi cũng đã có hồ
sơ trên mạng và bảo rằng tôi sẽ gặp anh ở Golden Meadows trong buổi
Khiêu vũ với Người cao tuổi.
Sau một tiếng thở dài, tôi tỉnh dậy. Mai là ngày đến trường. Có lẽ tôi
nên diện một trong những bộ đồ mới của mình. Angus luýnh quýnh dưới
gót dày, tôi lê bước lên cầu thang để làm quen lại với quần áo của mình.
Thực ra, tôi nghĩ trong lúc khảo sát tủ quần áo của mình, đã đến lúc thanh
lọc rồi. Phải. Ai đó phải tự hỏi mình xem khi nào thì thời trang kiểu cổ điển
đơn giản trở nên quá cũ. Tôi vớ lấy một cái túi rác và bắt đầu giật lấy giật
để. Tạm biệt những chiếc áo len thủng mấy lỗ dưới nách, cái váy xa tanh
với vết cháy sau lưng, chiếc quần bò vừa vặn vào năm 2002. Angus đồng
lòng gặm nát một chiếc bốt bằng nhựa vinyl (hồi đó tôi nghĩ gì vậy trời?),
và tôi tặng nó luôn.
Cuối tuần trước, tôi xem một chương trình về một người phụ nữ,
người này sinh ra đã không có chân. Cô là một thợ máy… thực ra, khuyết
tật lại khiến cho công việc của cô dễ dàng hơn, cô tâm sự, bởi vì cô chỉ cần
trượt vào dưới xe trên chiếc ván trượt nhỏ mà cô vẫn dùng để đi lại. Cô đã
kết hôn một lần, nhưng giờ đang hẹn hò với hai người khác, đơn giản là tận
hưởng thời gian này. Chồng cũ của cô được phỏng vấn tiếp sau, một anh
chàng điển trai, hai chân, tất cả chỉ có thế. “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có
lại được cô ấy, chỉ có điều đối với cô ấy tôi vẫn là chưa đủ,” anh rầu rĩ nói.
“Tôi hy vọng cô ấy sẽ tìm được điều mà cô ấy đang tìm kiếm.”