Dù sao thì, chẳng ai cãi lại được với thành công, và trước sự kinh ngạc
của tất cả chúng tôi, các tác phẩm điêu khắc của mẹ đã mang lại một gia tài
nho nhỏ. Khi Andrew bỏ tôi, mẹ rủ tôi đi một chuyến nghỉ dưỡng bốn ngày,
nhờ sự trợ giúp của Phơi bày và Sữa #4. Chuỗi tác phẩm Hạt giống sinh sản
đủ lo chi phí cho khu nhà kính xinh xắn bên cạnh kho vào mùa xuân năm
ngoái, cùng với một chiếc Prius mới hồi tháng Mười.
“Này,” Margaret nhập hội và nói. “Tình hình thế nào rồi?”
“Ồ, tuyệt lắm,” tôi trả lời. “Chị thế nào?” Tôi liếc quanh phòng triển
lãm. “Stuart đâu?”
Margaret nhắm một mắt lại và nghiến răng, trông hao hao giống Anne
Bonny, nữ cướp biển. “Stuart… Stuart không ở đây.”
“Hiểu rồi,” tôi nói. “Tình hình hai người ổn chứ? Em để ý thấy bọn
chị gần như không trò chuyện trong đám cưới của Kitty.”
“Ai mà biết được?” Margaret trả lời. “Ý chị là, thật đấy. Biết thế quái
nào được? Em nghĩ em hiểu rõ ai đó… sao cũng được.”
Tôi chớp mắt. “Chuyện gì thế, Margs?”
Margaret nhình quanh đám người tò mò tụ tập quanh buổi trưng bày
của mẹ và thở dài. “Chị không biết nữa. Hôn nhân không phải lúc nào cũng
dễ dàng, Grace. Làm một cái bánh quy may mắn thì sao nhỉ? Có tí rượu nào
ở đây không? Mấy cuộc trưng bày của mẹ bao giờ cũng hay hơn nếu hơi
tây tây một chút, nếu em hiểu ý chị.”
“Đằng kia,” tôi nói, hất hàm về phía bàn đồ ăn phía sau phòng triển
lãm.
“Tốt. Quay lại ngay đây.”