Arthur Golden
Đời kỹ nữ
Chương 17
Tôi chỉ mới gặp ông Chủ tịch trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng
tôi đã để dành rất nhiều thời gian để mơ tưởng đến ông ta. Ông ta là bài ca
tôi chỉ được nghe một lần, nhưng bài ca ấy cứ được hát lại mãi trong trí óc
tôi. Thế nhưng những nốt nhạc đã thay đổi theo từng giai đoạn của thời
gian – nghĩa là tôi đã nghĩ đến chuyện trán ông cao thêm, tóc hoa râm của
ông thưa bớt. Khi tôi thấy ông, tôi thoáng sợ không biết ông có thật sự phải
là ông Chủ tịch không, nhưng tôi lại cảm thấy yên ổn trong lòng ngay, tôi
tin chắc tôi đã tìm ra được ông.
Trong khi Mameha chào hai người đàn ông, tôi đứng phía sau đợi đến
phiên mình chào họ. Nếu như khi tôi cất tiếng chào mà giọng tôi nghe như
tiếng giẻ lau sàn nhà thì sao nhỉ? Nobu, với những vết sẹo thê thảm, nhìn
tôi đăm đăm, nhưng tôi không biết ông Chủ tịch có để ý đến tôi hay không,
tôi quá rụt rè, không dám nhìn về phía ông ta. Khi Mameha ngồi vào chỗ,
vuốt chiếc kimono trên đầu gối cho phẳng, tôi thấy ông Chủ tịch nhìn tôi
với ánh mắt mà tôi nghĩ là có vẻ hiếu kỳ. Hai chân tôi cóng lại vì máu đã
dồn hết lên mặt.
- ông Chủ tịch Iwamura, ông quản lý Nobu – Mameha giới thiệu – đây là
em út của tôi, Sayuri.
Tôi nghĩ chắc anh có nghe nói đến tên tuổi nổi tiếng của Iwamura Ken, nhà
sáng lập ra công ty chế tạo đồ điện Iwamura. Và có lẽ anh cũng có nghe
tiếng của Nobu Toshikazu. Có lẽ trên nước Nhật không có ai hùn hạp làm
ăn nổi tiếng hơn sự hùn hạp của họ. Họ như thân với rễ trong cùng một cây,
hay là như đền thờ với cái cổng ở đàng trước. Ngay như tôi, một cô gái mới
có 14 tuổi, mà cũng nghe nói đến họ. Nhưng tôi không ngờ chính Iwamura
Ken là người đàn ông tôi đã gặp bên bờ suối Shirakawa. Tôi quỳ xuống cúi
chào họ, nói những lời như mọi khi. Khi chào nói xong, tôi đến quỳ bên
chỗ còn rộng ở giữa họ. Nobu nói chuyện với người đàn ông bên cạnh,
trong khi ông Chủ tịch, ngồi phía bên kia của tôi, bàn tay ôm tách trà không