Tôi đã đợi cơ hội để nói với ông ta, nhưng trước khi tôi lên tiếng thì bỗng
có tiếng rầm thật lớn vang lên làm ngôi nhà rung rinh, khiến cho tất cả
chúng tôi đều giật mình. Mọi người im lặng, chúng tôi quay đầu nhìn,
nhưng chẳng có gì ngoài cánh cửa lớn đóng lại. một lát sau, chúng tôi nghe
tiếng bản lề cửa kêu răng rắc rồi thấy cánh cửa thứ hai từ từ mở ra, cánh
cửa do hai võ sĩ đô vật đẩy mở ra. Nobu quay đầu khỏi tôi để nhìn tới chỗ
ấy, tôi không thể nào không nhìn vào cái vết sẹo khủng khiếp do lửa đốt ở
bên mặt và trên cổ ông ta, và vết sẹo trên lỗ tai làm tai ông biến dạng. Rồi
tôi thấy cánh tay áo khoác của ông ta trống trơn. Nãy giờ tôi bận bịu nên
không để ý đến cánh tay, cánh tay áo được xếp gấp lên, ghim vào vai bằng
một cây ghim thật dài.
Nếu anh không biết, tôi xin kể chuyện Nobu bị thương cho anh nghe. Khi
ông ta làm trung úy trong Hải quân Nhật, ông ta bị thương trong một vụ
đánh bom ngoài Seoul vào năm 1910, khoảng thời gian Triều tiên bị sáp
nhập vào Nhật. Khi tôi gặp ông ta, tôi không biết gì về hành động anh hùng
của ông hết – mặc dù câu chuyện này đã được cả nước Nhật biết đến. Nếu
ông ta không hợp tác với ông Chủ tịch để rồi sau đó trở thành quản lý của
công ti sản xuất đồ điện Iwamura, thì có lẽ chuyện ông là anh hùng trong
chiến tranh đã bị rơi vào quên lãng. Nhưng vì ông hợp tác với Iwamura,
cho nên những vết thương khủng khiếp của ông đã làm cho câu chuyện
thành công của ông được mọi người chú ý hơn, và hai người thường được
nhắc nhở tới luôn.
Tôi không biết nhiều về lịch sử - vì nhà trường tôi học thường chỉ dạy cho
chúng tôi nghệ thuật – nhưng tôi biết chính phủ Nhật nắm quyền kiểm soát
hết Triều tiên vào lúc chấm dứt cuộc chiến tranh Nga – Nhật, và mấy năm
sau chính phủ Nhật quyết định sáp nhập nước Triều tiên vào đế chế Nhật
đang lớn mạnh. Tôi biết người dân Triều tiên không thích chuyện này.
Nobu sang đó như là một lực lượng nhỏ giữ quyền kiểm soát. Một buổi
chiều, ông ta đi theo vị sĩ quan chỉ huy đi thăm một ngôi làng gần Seoul.
Khi trở về đến chỗ buộc ngựa, đơn vị tuần tra bị tấn công. Khi họ nghe
tiếng tạc đạn nổ khủng khiếp, vị chỉ huy cố leo xuống một giao thông hào,
nhưng ông ta già rồi và chậm chạp như một con ốc sên bò trên đá. Nobu