chạy đến để giúp ông, nhưng vì ông sĩ quan chỉ huy qúa chậm chạp, nên
quả tạc đạn bay đến nổ trên đầu ông. Quả tạc đạn nổ giết chết ông sĩ quan
chỉ huy và làm cho Nobu bị thương nặng. Khi ở bệnh viện ra, Nobu mất
cánh tay trái ở trên khuỷu tay.
Lần đầu tiên tôi thấy ống tay áo ghim lên, tôi hoảng hốt quay mặt đi chỗ
khác. Trước đó tôi chưa bao giờ thấy người nào mất tay mất chân – mặc dù
khi còn nhỏ đã thấy người phụ tá của ông Tanaka mất đầu ngón tay. Trong
trường hợp của ông Nobu, nhiều người cho rằng một cánh tay chưa ghê
lắm, mà chính cá vết thương ở da mới ghê gớm. Thật khó mà miêu tả hết vẻ
ghê tởm trên da mặt của ông, và có lẽ quá độc ác khi muốn miêu tả ra. Tôi
chỉ xin lặp lại một câu của geisha miêu tả về ông ta như thế này mà thôi
“mỗi lần tôi nhìn vào mặt ông ta, tôi cứ nghĩ đến củ khoai lang nướng
phồng trong lò lửa”.
Khi những cánh cửa khổng lồ đã đóng lại, tôi quay qua phía ông Chủ tịch
để trả lời câu hỏi của ông. Vì là tập sự, nếu tôi muốn, tôi được phép ngồi
yên lặng như một giỏ hoa, nhưng tôi quyết không để cho cơ hội này trôi
qua. Cho dù tôi chỉ gây cho ông ta chút ít ấn tượng thôi, như bàn chân của
em bé để lên nền đất, thì ít ra đây cũng là bước khởi đầu của tôi.
- Ông Chủ tịch hỏi có phải đây là lần đầu tiên em xem đô vật không – tôi
nói – đúng thế đấy, và nếu được ông Chủ tịch giảng giải cho biết đôi điều
về môn võ này thì em sẽ hết sức cám ơn ông.
- Nếu cô em muốn biết môn võ này đấu như thế nào – ông Nobu nói – cô
nên nói với tôi thì tốt hơn. Tên cô em là gì, cô tập sự? Hồi nãy trong phòng
ồn quá tôi nghe không rõ.
Tôi quay khỏi ông Chủ tịch với vẻ rất khó khăn như đứa bé đang đói bụng
quay khỏi đĩa thức ăn.
- Tôi tên là Sayuri, thưa ngài – tôi đáp.
- Cô là em út của Mameha, tại sao cô không là “Mame” này nọ? – Nobu
nói tiếp – không phải lấy tên kiểu ấy là cái tục lệ điên khùng của các cô hay
sao?
- Dạ phải, thưa ngài. Nhưng tất cả các tên có chữ “Mame” theo lời ông thầy
bói đều không được tốt cho tôi.