- Thầy bói! – Nobu nói với vẻ khinh bỉ - có phải ông ta là người đã chọn
tên cho cô không?
- Tôi là người chọn tên ấy – Mameha đáp – thầy bói không chọn tên mà họ
chỉ cho biết tên ấy có thích hợp hay không thôi.
- Mameha – Nobu nói tiếp – một ngày nào đó cô sẽ trưởng thành và không
nghe những chuyện điên khùng như thế nữa.
- Thôi, thôi, Nobu – ông Chủ tịch nói – người nào nghe anh nói chắc đều
nghĩ rằng anh là người tân tiến nhất nước Nhật, nhưng tôi chưa thấy ai tin
vào số mệnh như anh cả.
- Mỗi người đều có số phận của mình. Nhưng có ai cần đến thầy bói để tìm
ra số phận của mình không? Có phải tôi phải đến người đầu bếp để hói xem
tôi có đói hay không à? – Nobu nói – nhưng dầu sao, Sayuri là một cái tên
đẹp – mặc dù tên đẹp và người đẹp thường không đi đôi với nhau.
Tôi thấy phân vân không biết câu nói vừa rồi của ông ta có phải hàm ý như
thế này không – “Mameha, cô đã chọn cô em út xấu quá!” – hay là có nghĩa
gì đại loại như thế. Nhưng may thay ông ta nói tiếp:
- Trường hợp này tên và người đều đi đôi với nhau. Tôi nghĩ cô ta còn đẹp
hơn cả cô nữa, cô Mameha à.
- Ông Nobu! Đàn bà không ai muốn nghe mình không phải là người đẹp
nhất.
- Nhất là cô hả? Này, cô phải tập cho quen đi thì vừa. Cô ấy có đôi mắt rất
đẹp. Sayuri, cô quay mặt cho tôi nhìn cặp mắt cô lần nữa đi.
Tôi không thể nhìn xuống chiếu được, vì Nobu muốn nhìn mắt tôi. Tôi
cũng không thể nhìn thẳng vào mặt ông ta liền, vì như thế có vẻ tự phụ quá.
Cho nên tôi phải từ từ nhìn quanh như thể đang tìm cái gì, rồi đưa mắt nhìn
vào chỗ dưới cằm ông ta. Nếu tôi có thể bắt cặp mắt đừng thấy, chắc tôi sẽ
làm liền, vì nét mặt của ông Nobu như bức tượng nắn bằng đất sét tồi. Chắc
anh nhớ khi ấy tôi chưa biết chuyện đã gây cho khuôn mặt ông ta trở thành
xấu xí như thế. Khi tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra cho ông ta, tôi cảm thấy
lòng nặng nề kinh khủng.
- Cặp mắt cô lung linh tỏa sáng một cách kỳ diệu – ông ta nói.
Ngay lúc ấy, cánh cửa nhỏ thông với hành lang bật mở, một người đàn ông