Arthur Golden
Đời kỹ nữ
Chương 33
Đêm ấy, khi nằm ngủ, tôi thấy căn phòng quay quanh trước mặt tôi. Tôi cố
định thần như người đánh cá cố sức chú ý múc cá trong lưới ra. Mỗi khi ý
nghĩ về ông Chủ tịch hiện ra trong óc tôi, tôi cố múc ra đổ hết, đổ mãi cho
đến khi hình ông ta không còn lại chút nào trong đầu tôi. Muốn làm cho
được thế, tôi phải dùng phương pháp thật khéo léo mơi được. Nhưng mỗi
khi hình ảnh ông ta hiện ra, tôi chưa kịp trở tay, nó liền đưa tôi đến chính
cái nơi mà tôi muốn xua đuổi hình ảnh ông ta ra đi. Nhiều lần tôi dừng tay,
tự nhủ - đừng nghĩ đến ông Chủ tịch, mà bây giờ nghĩ đến Nobu. Và tôi cố
tình hình dung ra cảnh tôi gặp gỡ ông Nobu ở đâu đó ở Kyoto. Cái chỗ mà
tôi hình dung ra có thể là nơi tôi thường nghĩ đến cảnh gặp gỡ của tôi với
ông Chủ tịch, và rồi bỗng nhiên tôi lại miên man nghĩ đến ông Chủ tịch.
Tôi trải qua tình trạng như thế này suốt mấy tuần liền. Thỉnh thoảng tôi
không nghĩ đến ông Chủ tịch một lát, thì trong khoảng thời gian đó, tôi cảm
thấy lòng tôi trống rỗng một cách ghê gớm. Thậm chí tôi không muốn ăn
nữa. Có đêm về khuya, bé Etsuko mang súp đến cho tôi, tôi cũng không
thèm ăn. Vài lần tôi cố tập trung tư tưởng vào Nobu, nhưng tôi thấy mình
trơ ra như đá, chẳng suy nghĩ được gì. Trong khi làm hoá trang, mặt tôi bất
động như chiếc kimono treo trên giá. Bà Dì nói tôi trông như bóng ma. Tôi
thường đi dự tiệc lớn, tiệc nhỏ, nhưng tôi chỉ lặng lẽ quỳ một nơi, hai tay để
vào lòng.
Tôi nghĩ ông Nobu sắp đưa ra đề nghị làm danna của tôi, cho nên ngày nào
tôi cũng chờ đợi tin ấy đến. Nhưng tuần này rồi tuần nọ trôi qua mà tôi
không nghe được tin gì hết. Rồi vào một buổi chiều nóng nực vào cuối
tháng 6, gần một tháng sau ngày tôi mang viên đá đến trả cho Nobu, vào
lúc tôi đang ăn trưa, Mẹ đem vào tờ báo, mở ra cho tôi xem bài có nhan đề
“Ngân hàng Mitsubishi đảm bảo tài chánh cho công ty Iwamura”. Tôi nghĩ
thế nào tôi cũng biết được tình hình có liên quan đến ông Nobu và ông Thứ
trưởng, và dĩ nhiên có liên quan đến ông Chủ tịch, nhưng hầu hết bài báo