- Không đi theo cách đó. Công ty Iwamura đã thu xếp để các cô đi máy bay.
Bỗng tôi quên phứt những chuyện lo buồn về Nobu, tôi ngồi thẳng người
lên thật nhanh, như có ai chích kim vào mình.
- Mẹ! Con không thể đi máy bay được!
- Nếu cô ngồi lên máy bay, cứ để cho nó bay, không có gì phải lo sợ hết! –
bà ta đáp. Chắc bà nghĩ câu nói của mình khôi hài lắm, cho nên bà cười
hinh hích.
Vì nhiên liệu hiếm hoi, nên tôi nghĩ không thể nào đi máy bay được, thành
ra tôi yên chí không lo – và tôi yên chí như thế cho đến khi tôi nói chuyện
với bà chủ phòng trà Ichiriki vào ngày hôm sau. Thì ra nhiều sĩ quan Mỹ
trên đảo Okinawa thường đi máy bay đến Osaka nghỉ cuối tuần mỗi tháng
vài lần. Thường thì máy bay trở lại để đón họ về. Công ty Iwamura đã thu
xếp để chúng tôi đi trên chuyến máy bay quay về không có người ấy. Ngoài
ra, khi chúng tôi đến Amani sẽ được ở tại khu nghỉ mát có suối nước nóng.
Điều cuối cùng bà chủ phòng trà nói với tôi là “Tôi mừng là chính cô chứ
không phải tôi đi trên máy bay”.
Sáng thứ sáu, chúng tôi đáp xe lửa đi Osaka. Ngoài ông Bekku ra, người đi
theo để giúp chúng tôi xách rương hòm đến tận phi trường, đoàn người
gồm có Mameha, Bí Ngô và tôi, cùng bà geisha lớn tuổi có tên là Shizue.
Shizue ở quận Pontocho chứ không phải ở Gion, bà ta đeo cặp kính dày
cộm và có mái tóc màu bạch kim, khiến bà ta trông còn già hơn nữa. Tệ
nhất là chiếc cằm chẻ, khiến cho chiếc cằm trông như hai cái vú. Shizue đối
với chúng tôi như cỏ dại dưới cây tuyết tùng. Bà ta thường nhìn ra ngoài
cửa xe lửa, nhưng thỉnh thoảng mở dây kéo trên cái xách tay màu đỏ và
vàng cam để lấy ra cái kẹo, và nhìn chúng tôi như thể bà không hiểu nổi tại
sao chúng tôi đã xuất hiện để quấy rầy bà như thế.
Từ ga Osaka, chúng tôi đi trên chiếc xe buýt không lớn hơn chiếc xe hơi
bao nhiêu, xe chạy bằng than và rất dơ. Cuối cùng sau khoảng một giờ,
chúng tôi bước xuống bên cạnh chiếc máy bay màu bạc có hai chong chóng
thật lớn ở hai cánh. Sau đuôi có bánh xe nhỏ khiến tôi cảm thấy không an
tâm. Khi chúng tôi vào trong máy bay, lối đi ở giữa xuôi xuống rất nghiêng,
tôi cảm thấy như chiếc máy bay bị gãy.