về phía tôi, tôi thấy ông có vẻ như nghĩ rằng tôi đang lo lắng cho tương lai
của tôi và ông cảm thấy yên ổn về phần tương lai của ông. Khi tôi nghĩ đến
điều ấy, tôi cảm thấy kỳ lạ biết bao, vì Nobu hiểu tôi rất ít. Dĩ nhiên người
geisha chờ mong thông cảm của danna chẳng khác nào con chuột mong sự
thông cảm của con rắn. Vả lại làm sao Nobu hiểu được tôi khi mà ông ta
chỉ xem tôi là người geisha giữ chuyện đời tư của mình rất kín đáo? Chỉ có
ông Chủ tịch là người mà tôi hầu vui như là nàng Sayuri có cái tên Chiyo –
nhưng không biết ông ta có hiểu được nỗi lòng của tôi không. Còn ông
Nobu, nếu ông ta là người tôi đã gặp vào hôm ấy trên bờ suối Shirakawa,
ông ta sẽ làm gì? Dĩ nhiên ông ta sẽ đi qua không đoái hoài gì đến tôi, và
nếu ông ta làm thế, thì khoẻ cho tôi biết bao. Tôi sẽ khỏi mất công trằn trọc
thâu đêm để mơ tưởng đến ông Chủ tịch. Tôi sẽ không thỉnh thoảng ghé lại
các hàng mỹ phẩm để ngửi mùi phấn thơm trong không khí và nhớ đến mùi
da thịt của ông ta. Tôi sẽ không cố sức hình dung ra hình ông ta nằm bên
cạnh tôi. Nếu anh hỏi tại sao tôi muốn những chuyện như thế này, tôi sẽ trả
lời rằng, tại sao quả hồng vàng khi chín lại có hương vị ngọt ngào? Tại sao
gỗ khi đốt lên có mùi cây?
Nhưng đôi với tôi, sự đời đâu lại hoàn đấy, tôi vẫn như một cô gái dùng tay
bắt chuột. Tại sao tôi không chấm dứt việc nghĩ đến ông Chủ tịch?
Tôi đoán sự buồn phiền chắc đã hiện rõ ràng trên mặt tôi khi cánh cửa
phòng vệ sinh mở ra một lát sau đó, và ánh sáng phụt tắt. Tôi không chịu
đựng được việc Nobu nhìn tôi trong trạng thái như thế này, nên tôi giả vờ
tựa đầu lên cửa sổ máy bay mà ngủ. Sau khi ông ta đi qua rồi, tôi mở mắt ra
lại. Tôi thấy khi tựa đầu lên cửa sổ, tôi đã kéo tấm màn mở ra, cho nên tôi
nhìn ra ngoài máy bay lần đầu kể từ khi máy bay cất cánh khỏi phi đạo.
Trải dài phía dưới là vùng biển xanh rộng bao la, lốm đốm vài nơi có màu
lục bích ngọc như đồ trang sức trên tóc của Mameha. Chưa bao giờ tôi nghĩ
trên biển lại có những đám màu lục như thế này. Đứng trên bờ núi đá ở
Yoroido, tôi thấy biển luôn luôn có màu đá phiến. Còn ở đa6y tôi thấy biển
trải rộng ra thành từng đường như những sợi chỉ len chạy từ chân trời. Cảnh
tượng không có gì đáng sợ, mà trông rất đẹp. Ngay cả cái chong chóng
quay thành vòng tròn như cái dĩa trông rất đẹp, và chiếc máy bay màu bạc