Cánh đàn ông đã ngồi trên máy bay rồi, họ ngồi phía sau đuôi và đang nói
chuyện kinh doanh. Ngoài nhóm của ông Chủ tịch, Nobu, ông Thứ trưởng,
còn có một ông già, sau này tôi mới biết đó là ông Giám đốc chi nhánh
ngân hàng Mitsubishi tại địa phương. Ngồi bên cạnh ông ta là một thanh
niên tuổi ngoài 30 có cái cằm như cằm bà Shizue, anh ta cũng đeo kính dày
như bà. Té ra bà Shizue một thời là tình nhân của ông Giám đốc Ngân
hàng, và anh ta là con của hai người.
Chúng tôi ngồi ở phía trước máy bay, để cho nhóm đàn ông mặc sức nói
chuyện. Liền sau đó, tôi nghe tiếng nổ rồi máy bay rung động… và khi tôi
nhìn ra cửa sổ, tôi thấy cái chong chóng khổng lồ quay tít. Trong nháy mắt,
cánh quạt quay nhanh chỉ cách mặt tôi có gang tấc, phát ra tiếng kêu vù vù.
Tôi có cảm giác như nó sẽ chặt đứt thân máy bay và chặt tôi ra làm hai.
Mameha để tôi ngồi nơi cửa sổ, chị ấy nghĩ rằng để tôi nhìn ra cảnh vật bên
ngoài khi máy bay lên cao sẽ là cho tâm thần tôi bình tĩnh, nhưng bây giờ
thấy chong chóng quay, cô ấy không chịu đổi chỗ cho tôi nữa. Tiếng động
cơ to dần và máy bay bắt đầu chạy tới, quay qua quay về. Cuối cùng tiếng
ồn to kinh khủng, và lối đi ở giữa nằm ngang bằng phẳng. Một lát sau,
chúng tôi nghe tiếng nổ ầm ầm và máy bay cất cánh. Chỉ trong nháy mắt,
mặt đất nằm xa phía dưới và có người nào đấy nói chuyến bay dài 700 cây
số, và phải bay mất gần bốn giờ. Khi nghe thế, tôi cảm thấy ứa nước mắt,
và mọi người bật cười nhìn tôi.
Tôi kéo màn che cửa sổ, cố đọc báo để giữ bình tĩnh. Một lát sau Mameha
thiu thiu ngủ bên cạnh tôi, bỗng tôi thấy ông Nobu đứng ở lối đi.
- Sayuri, cô khoẻ chứ? – ông ta nói, giọng nho nhỏ như sợ đánh thức
Mameha dậy.
- Em thấy ông Nobu trước đây chưa bao giờ hỏi em như thế - tôi trả lời –
Chắc ông ấy đang vui vẻ.
- Chưa bao giờ tương lai có vẻ hứa hẹn như thế này.
Mameha nhúc nhích khi nghe có tiếng người nói chuyện, cho nên Nobu
phải đi tiếp tới phòng vệ sinh. Trước khi mở cửa, ông ta nhìn lui về phía
chỗ các ông ngồi. Bỗng tôi nhìn ông qua một góc cạnh mà tôi chưa bao giờ
từng nhìn, góc cạnh làm cho ông trông có vẻ dữ tợn. Khi ánh mắt ông lướt