cũng có nét đẹp riêng, nó được trang hoàng bằng những biểu tưiợng cho
biết đây là phi cơ quân đội Mỹ. Giá cách đây năm năm mà thấy chúng thì
kỳ cục biết bao! Chúng tôi đã đánh nhau như kẻ thù không đội trời chung,
còn bây giờ tại sao? Chúng tôi đã giã từ quá khứ, tôi biết đây là điều đương
nhiên, vì chính tôi cũng đang giã từ quá khứ. Giá mà tôi có cách gì để từ bỏ
luôn cả tương lai.
Và rồi một hình ảnh hãi hùng hiện ra trong óc tôi: tôi thấy mình đưa tay cắt
sợi dây số phận ràng buộc tôi với Nobu, và nhìn ông ta rơi xuống biển xa
xa phía dưới.
Tôi không muốn nói đây chỉ là ý nghĩ hơn là điều mơ mộng viễn vông. Tôi
muốn nói bỗng nhiên tôi biết tôi phải làm gì. Dĩ nhiên tôi sẽ không ném
ông Nobu xuống biển, nhưng tôi phải làm cho ông ta thông cảm, phải thấy
rõ hoàn cảnh như khi căn phòng mở rộng cửa, phải thấy rõ nguyên nhân tại
sao tôi cắt đứt vĩnh viễn mối liên hệ giữa tôi và ông ta. Tôi không muốn
làm sứt mẻ tình bạn giữa tôi với ông ta, nhưng trong nỗ lực của tôi tiến gần
tới ông Chủ tịch, Nobu là trở ngại chính khó vượt qua. Thế nhưng, tôi có
thể làm cho ông ta bị chính lửa hận của mình thiêu đốt mình. Chính Nobu
đã nói cho biết cách làm ấy mấy phút sau khi ông ta làm rách tay mình tại
phòng trà Ichiriki cách đây mấy tuần. Hôm ấy ông ta đã nói nếu tôi là loại
đàn bà muốn hiến thân cho ông Thứ trưởng thì ông ta muốn tôi rời ngay
khỏi phòng và đừng bao giờ nói chuyện với ông ta nữa.
Khi tôi nghĩ đến chuyện này, tự nhiên tôi cảm thấy lo sợ. Như cơn sốt đột
nhiên bùng ra. Tôi cảm thấy mồ hôi nhễ nhại cả người. Tôi mừng vì
Mameha ngủ yên bên cạnh tôi. Tôi tin chắc thế nào cô ấy cũng tự hỏi có
vấn đề gì xảy ra khi thấy tôi thở hổn hển, lấy tay lau trán. Cái ý ấy đã xảy
đến cho tôi, tôi tự hỏi tôi có thể làm việc ấy được không. Tôi không muốn
nói đến hành động dụ dỗ ông Thứ trưởng, tôi biết rất rõ tôi có thể làm được
điều đó. Việc đó chỉ giống như việc đi đến bác sĩ để chích ống thuốc thôi.
Tôi chỉ việc tìm ra đúng lúc, thế là xong. Nhưng tôi có thể làm một việc
như thế cho Nobu không? Trả ơn cho ông ta như thế thật khủng khiếp quá.
So sánh với những loại đàn ông mà nhiều geisha đã chịu cảnh đau đớn
trong nhiều muốn, thì Nobu có lẽ là người danna rất đáng được ưa chuộng.