lưng ra phía tôi. Trời, tôi quá mê mẩn trước nụ cười của ông Chủ tịch,
nhưng đấy chỉ là dư vị của nụ cười hồi nãy, quá mê mẩn đến nỗi tôi phải cố
giữ mình để khỏi cười lại với ông. Trước hết tôi chào Mameha, rồi chào
mấy cô geisha khác trong phòng, và sau cùng là chào sáu hay bảy người
đàn ông. Khi tôi đứng lên, tôi đi thẳng đến chỗ ông Nobu như Mameha đã
dặn. Thế nhưng tôi phải quỳ sát bên ông ta hơn dự kiến của tôi, vì bỗng
thình lình ông ta dằn cái tách rượu sake xuống bàn vẻ tức tối và ngồi ra xa
tôi một chút. Tôi xin lỗi, nhưng ông ta không thèm để ý, còn Mameha thì
cau mày. Suốt thời gian còn lại, tôi nghĩ vẩn vơ đủ thứ. Sau đó khi chúng
tôi cùng ra về, Mameha nói với tôi:
- Ông Nobu rất dễ giận. về sau cô nhớ cẩn thận đừng để cho ông ta giận.
- Em xin lỗi, thưa chị. Rõ ràng ông ta không thích em như chị tưởng.
- Ồ, ông ta có thích cô. Nếu ông ta không thích cô ngồi một bên, cô đã rời
khỏi tiệc trong nước mắt rồi. Thỉnh thoảng tính khí của ông ta có vẻ kỳ cục,
nhưng khi cô đã quen, cô sẽ thấy ông ta là người tốt.
Tôi được công ty Iwamura mời đến phòng trà Ichiriki lại trong tuần ấy và
nhiều lần trong những tuần tiếp theo – và có lúc không có Mameha. Cô ấy
dặn tôi đừng ở lâu quá, vì sợ tôi trông có vẻ thua sút những cô khác, cho
nên sau khoảng một giờ là tôi chào xin cáo lỗi ra về, như thể tôi bận đến dự
một tiệc khác. Thường thường khi tôi mặc áo để đi trong những buổi tối
này, Hatsumono bắn ý là cô sẽ ghé lại chơi, nhưng không bao giờ cô ta đến.
Rồi một buổi chiều khi tôi không nghĩ đến chuyện này nữa, cô ta báo cho
tôi biết tối ấy cô ta có thì giờ rảnh, nên chắc chắn cô ta sẽ đến.
Chắc anh hình dung được khi ấy tôi rất lo lắng, nhưng sự việc xảy ra lại
còn tồi tệ hơn thế nữa. Vì khi tôi đến phòng trà Ichiriki, chỉ vỏn vẹn có hai
geisha khác nữa và bốn người đàn ông. Nếu Hatsumono đến mà thấy tôi
đang tiếp ông Chủ tịch và không có Nobu thì sao? Tôi chưa biết tính như
thế nào thì bỗng cửa xịch mở, tôi quá hoảng hốt khi thấy Hatsumono quỳ
ngoài hành lang.
Cách duy nhất của tôi phải làm là tỏ vẻ buồn rầu như thể trong công ti này
không có ai ngoài Nobu có thể làm cho tôi quan tâm. Có lẽ phương pháp
này mới giúp được tôi trong đêm ấy, nhưng may thay, chỉ mấy phút sau,