Nobu đến. Ngay khi Nobu vào phòng, là Hatsumono tươi cười, nụ cười
duyên dáng, đôi môi mọng đỏ như những giọt máu ứa ra bên mép vết
thương. Nobu ngồi vào bàn xong là lập tức Hatsumono bảo tôi rót rượu cho
ông ta, giọng nói dịu dàng thân mến. Tôi đến ngồi bên cạnh ông ta, cố tỏ ra
vui mừng sung sướng khi được hầu rượu cho ông ta. Bất kỳ khi ông ta
cười, tôi liếc mắt nhìn ông như thể tôi không cách gì rời mắt ra khỏi ông ta
được , Hatsumono rất sung sướng hả dạ, nhìn chúng tôi, đến nỗi không
thèm lưu tâm đến những ánh mắt hâm mộ của các ông dành cho cô ta. Hay
có thể cô ta đã quen được người ta nhìn như thế này rồi. Đêm đó cô ta đẹp
một cách mê hồn, người thanh niên ngồi ở cuối bàn ngồi sững sờ hút thuốc
và chỉ nhìn cô ta. Ngay cả ông Chủ tịch cũng thế, ông ngồi yên, mấy ngón
tay hững hờ ôm quanh cốc rượu, chốc chốc lại đưa mắt nhìn lên cô ta. Tôi
không ngạc nhiên khi đàn ông thường mù quáng trước sắc đẹp, đến nỗi họ
đem hết đời mình để phục vụ cho một con quỷ có nhan sắc. Bỗng tôi
mường tượng ra trong óc một buổi khuya, ông Chủ tịch bước vào gian tiền
sảnh của nhà kỹ nữ chúng tôi để gặp Hatsumono, tay cầm mũ phớt, mỉm
cười nhìn tôi rồi đưa tay kia cởi áo khoác. Tôi hy vọng ông ta không bị sắc
đẹp của Hatsumono làm mờ mắt, cũng như hy vọng ông ta nhận ra những
nét độc ác lộ rõ trên mặt cô ta. Nhưng có một điều tôi tin chắc, nếu
Hatsumono biết được tình cảm của tôi dành cho ông Chủ tịch, thế nào cô ta
cũng tìm cách để dụ dỗ ông ấy, mục đích duy nhất chỉ để làm cho tôi đau
khổ.
Tôi đoán chắc thế nào Hatsumono cũng rời bàn tiệc ra về sớm. Tối biết cô
ta đến đây là để gíam sát “mối tình đang phát triển”, cho nên tôi quyết định
phải trình diễn cho cô ta thấy. Tôi cứ đưa tay lên sờ trên cổ, trên tóc hoài,
để tỏ cho cô ta thấy tôi rất lo về vẻ ngoài của tôi. Khi tay tôi bất ngờ chạm
phải một món nữ trang trên tóc, tôi liền nảy ra một ý trong óc. Tôi đợi cho
đến khi có người nói chuyện khôi hài để cười, và trong lúc vừa cười vừa
sửa mái tóc, tôi nghiêng người qua phía ông Nobu. Tôi xin thú nhận rằng
việc sửa tóc là điều kỳ lạ khó tin, vì tóc tôi đã được chải sáp dính vào nhau
rất chặt, khỏi sợ chúng bung ra. Nhưng mục đích của tôi là làm tung ra một
món trang sức – một chuỗi hoa lụa màu vàng và cam – và thả nó rơi xuống