lãng mạn không thua sút gì đời cô ta, sau đó cô ta đứng dậy ra về như lòng
tôi mong đợi .
Chuyện đời không ai dám nói đàn ông có cá tính khác nhau rõ ràng như hoa
nở theo mùa. Mặc dù ông Nobu và ông Chủ tịch quan tâm đến tôi trong
vòng mấy tuần sau buổi trình diễn đô vật, nhưng nhiều tháng trôi qua mà
chúng tôi không nghe tin tức gì của ông bác sĩ Cua và ông Uchida.
Mameha nhất quyết chúng tôi nên đợi cho đến khi nào họ nhắn tin, chứ
không tìm cớ để gặp họ lại, cuối cùng cô ấy không chịu được sự căng thẳng
nữa, bèn đến tìm Uchida vào một buổi chiều.
Thì ra sau lần chúng tôi ghé thăm Uchida một thời gian ngắn, con mèo của
ông ta bị chồn cắn khiến cho nó bị nhiễm trùng và mấy ngày sau thì chết.
Kết quả là Uchida uống rượu giải sầu một thời gian. Mameha đến thăm để
động viên ông ta mất mấy hôm. Và cuối cùng khi ông ta đã bình tĩnh trở
lại, cô ấy bảo tôi mặc áo kimono màu xanh láng có thêu ở lai áo nhiều dải
vải ngũ sắc, thêm vào phần hóa trang vài nét trang điểm kiểu phương Tây
cho có vẻ màu mè, như cô ấy thường làm, rồi sai tôi đến tặng cho ông ta
một con mèo con có bộ lông trắng như ngọc, con mèo đáng giá bao nhiêu
tiền, tôi không biết. Tôi thấy con mèo rất dễ thương, nhưng Uchida không
thèm chú ý, mà chỉ ngồi nhìn tôi, nghiêng đầu qua bên này, nghiêng đầu
qua bên kia. Mấy ngày sau ông ta nhắn tin ông ta muốn tôi làm mẫu cho
ông ta vẽ. Mameha không muốn tôi nói nhiều và phái cô hầu Tatsumi đi
theo canh chừng tôi, chị ta ngồi ngủ gà ngủ gật cả buổi trong góc phòng vẽ,
trong khi ông Uchida chuyển tôi từ chỗ này sang chỗ khác, loay hoay pha
mực và vẽ trên giấy bổi rồi lại đi di chuyển tôi sang chỗ khác nữa.
Nếu anh đã đi khắp nước Nhật và đã xem những tác phẩm của Uchida vẽ
trong thời gian tôi làm mẫu cho ông ta suốt mùa đông năm đó và nhiều năm
sau nữa, như là bức tranh sơn dầu duy nhất còn sót lại đang treo trong
phòng của ban lãnh đạo ngân hàng Sumitomo ở Osaka, thì chắc anh có thể
tưởng tượng ra cảnh ngồi làm mẫu cho ông ta là việc đáng hãnh diện. Thế
nhưng công việc ấy không có gì buồn chán hơn. Hầu hết thời gian ngồi làm
mẫu rất khó chịu, mỗi lần lâu khoảng hơn một giờ. Tôi nhớ điều làm tôi
khó chịu nhất là khát nước, vì Uchida không bao giờ cho tôi uống gì cả.