Thậm chí có khi tôi mang theo bình nước trà, ông ta cũng đem nó để vào
một xó để cho ông ta không bị phân tâm. Theo lời dặn dò của Mameha thì
không được nói năng gì với ông ta hết, thậm chí có một buổi chiều vào giữa
tháng hai trời quá lạnh, tôi định nói đôi lời, nhưng rồi tôi cũng thôi. Uchida
đến ngồi ngay trước mặt tôi, miệng nhai cái nốt ruồi bên khóe môi. ông ta
có nhiều thỏi mực tàu và một ít nước để mài mực, nhưng rất nhiều lần ông
mài mực để pha với màu xanh và màu xám, màu pha rồi ông không vừa ý,
ông liền đem đổ ra ngoài tuyết. Cứ nhìn tôi suốt buổi chiều, mắt ông đâm ra
mệt mỏi, ông ta bắt đầu tức giận và một lát sau ông ta bảo tôi đi về.
Tôi không nghe ông ta nhắn nhe gì hơn hai tuần, và sau đó tôi biết ông ta
đang uống rượu trở lại.
Còn về phần ông bác sĩ Cua, trong lần chúng tôi gặp ông ta đầu tiên hôm
đó, ông ta hứa gặp lại chúng tôi ở phòng trà Shirao, nhưng mãi cho đến sáu
tuần sau, chúng tôi không nhận được tin tức gì của ông hết. Tuần này tuần
nọ trôi qua, Mameha càng lo lắng thêm. Tôi vẫn không biết kế họach làm
cho Hatsumono hỏng chân của cô ấy ra sao, nhưng tôi chỉ thấy kế họach ấy
như cánh cửa có hai bản lề, một bản lề để mở cho ông Nobu, bản lề kia
dành cho bác sĩ Cua. Còn kế họach cô ấy dùng với Uchida, tôi không biết
nói sao, nhưng tôi nghĩ đây là một kế họach riêng biệt, có lẽ không phải là
kế họach trọng tâm của cô ấy.
Cuối cùng, vào cuối tháng hai Mameha gặp bác sĩ Cua ở phòng trà Ichiriki,
mới biết lâu nay ông ta bận lo việc thành lập bệnh viện mới ở Osaka. Công
việc đã xong xuôi, ông hy vọng gặp chúng tôi ở phòng trà Shirao vào tuần
sau. Chắc anh còn nhớ Mameha kể rằng tôi có rất nhiều khách ái mộ ở
phòng trà Ichiriki, nếu tôi đến đấy, thế nào cũng có nhiều người mời, cho
nên ông bác sĩ Cua mời chúng tôi đến phòng trà Shirae. Dĩ nhiên nguyên
nhân Mameha không muốn chúng tôi đến phòng trà Ichiriki là vì cô ấy
không muốn gặp mặt Hatsumono, thế nhưng khi tôi chuẩn bị gặp mặt ông
bác sĩ Cua, tôi không thể nào không lo sợ việc Hatsumono có thể tìm ra
chúng tôi. Nhưng khi tôi tìm thấy phòng trà Shirae, tôi liền bật cười, vì đây
là chỗ mà Hatsumono không bao giờ thèm đến. Phòng trà làm cho tôi nghĩ
đến một đóa hoa nhỏ xơ xác trên một cái cây nhiều hoa nở rực rỡ. Gion là