phải gây gỗ với tôi. Đàng này tôi đứng lên hơi chậm nên cô ta nói với tôi:
- Ông Đạ sứ Đức đến thành phố, nhưng Bí Ngô không rảnh để giúp vui cho
ông ta, cô hỏi Mameha thu xếp công việc để đến thay thế chỗ cho Bí Ngô
được không? – nói xong cô ta phá ra cười như thể cô ta muốn nói tôi làm
công việc ấy trông thật nực cười như việc dọn cho vua ăn hạt đấu không
bằng.
Khi ấy ngài Đại sứ Đức đang gây nên cảnh ồn ào ở Gion. Trong thời gian
này, 1935, ở Đức, chính phủ mới lên cầm quyền. Mặc dù tôi không biết
nhiều về chính trị, nhưng tôi cũng biết nước Nhật quay lưng với Hoa kỳ và
hăm hở gây ấn tượng tốt đẹp với ông Đại sứ Đức mới. Mọi người ở Gion
đều muốn biết ai là người có hân hạnh được đến hầu vui ông ta trong
chuyến thăm sắp tới của ông.
Khi Hatsumono nói thế với tôi, đáng ra tôi phải cúi đầu xuống, làm ra vẻ
buồn rầu đau khổ, không dám so sánh với tài năng của Bí Ngô. Nhưng tôi
đã không làm thế, tôi nghĩ đến tương lai tươi sáng của tôi với kế hoạch của
Mameha dùng để loại Hatsumono, hai chúng tôi thực hiện đã thành công.
Khi nghe Hatsumono nói như thế, tôi đã định cười, nhưng tôi kịp giữ mặt
bình thảnh như chiếc mặt nạ, và lòng cảm thấy vui vì không thốt ra điều gì.
Hatsumono nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, đáng ra tôi phải nhận ra ngay cô ta
đang nghĩ gì trong óc mới phải. Tôi bước nhanh sang một bên và cô ta đi
qua. Câu chuyện chấm dứt ngang đó và tôi không có tí nghi ngờ gì cả.
Rồi mấy ngày sau tôi và Mameha đến phòng trà Shirae để gặp bác sĩ Cua.
Nhưng khi chúng tôi đẩy cửa ra thì thấy Bí Ngô đang ngồi xỏ chân vào
giày để đi về. Tôi giật mình kinh ngạc tự hỏi không biết cái gì đã đưa cô ta
đến đây. Rồi Hatsumono cũng đi ra cửa và thế là tôi hiểu: Hatsumono đã
khôn ngoan hơn chúng tôi.
- Chào chị Mameha – Hatsumono nói – và kìa, người đi cùng chị! Cô tập
sự được ông bác sĩ ưa chuộng!
Tôi biết Mameha cũng sửng sốt như tôi nhưng cô ấy không để lộ ra mặt.
- Kìa chị Hatsumono – Mameha đáp – tôi không nhận ra chị..nhưng trời ơi,
chị trông già quá!
Hatsumono chưa già, cô ta chỉ có 28 hay 29 tuổi, tôi nghĩ Mameha chỉ tìm