một cái bao rỗng. Tôi nghĩ chắc có lý do gì. Nhưng chúng ta chỉ biết được
lý do khi nào chúng ta biết được Hatsumono đã nói gì với bác sĩ Cua tối
nay.
- Làm sao chúng ta biết được?
- Bí Ngô có mặt ở đây. Cô phải tìm hỏi cô ta mới được.
Tôi không biết Bí Ngô có chịu nói cho tôi biết không, nhưng tôi vẫn trả lời
là tôi sẽ cố hỏi cô ta, và Mameha có vẻ hài lòng khi nghe thế. Cô ấy đứng
lên chuẩn bị ra về, nhưng tôi nán lại cho đến khi cô ấy quay qua để xem cái
gì đã giữ tôi ở lại.
- Thưa chị Mameha, em xin hỏi chị một câu được không? Bây giờ
Hatsumono đã biết từ lâu em mua vui giải trí cho ông bác sĩ, và có lẽ cô ta
biết lý do tại sao. Chị biết lý do, thậm chí Bí Ngô cũng có thể biết. Chỉ có
em là người không biết! xin chị làm ơn nói rõ kế họach của chị cho em
nghe được không?
Mameha có vẻ rất buồn khi nghe tôi hỏi như thế. Cô ấy nhìn tôi đăm đăm
một hồi lâu, cuối cùng cô buông ra tiếng thở dài và quỳ xuống bên bàn để
nói cho tôi nghe những điều tôi muốn biết.
Cô ấy nói:
- Chắc cô thừa biết ông Uchida nhìn cô với con mắt của nhà họa sĩ. Nhưng
ông bác sĩ quan tâm đến cô vì chuyện khác. Và ông Nobu cũng thế. Cô có
biết cái từ “con bướm không tổ” có nghĩa như thế nào không?
Tôi trả lời là tôi không biết điều cô vừa nói.
- Đàn ông có một thứ ..ờ.. có “con lươn” trong người họ- cô ấy nói tiếp –
đàn bà không có con lươn, nhưng đàn ông thì có. Nó ở tại…
- Em biết chị nói cái gì rồi – tôi nói – nhưng em không biết nó được gọi là
con lươn.
- Thực ra không phải con lươn, nhưng cứ để cho nó là con lươn cho dễ hiểu
vấn đề hơn. Con lươn cả đời đi tìm cái tổ và cô có biết đàn bà có cái gì
trong người họ không? Có cái hang nơi con lươn thích ở. Cái hang là nơi
máu chảy ra hàng tháng khi “Mây bay qua mặt trăng”, như chúng ta thường
nói.
Tôi đã lớn nên hiểu điều Mameha nói về mây bay qua mặt trăng, vì tôi đã