- Nếu cô muốn nói chuyện với ta – Mẹ nói – cô nên hỏi xem Sayuri có vui
lòng ra ngoài hay không đã.
- Làm ơn vui lòng ra ngoài cho với, Sayuri – Hatsumono nói, giọng mỉa
mai.
Lần đầu tiên trong đời, tôi trả lời cô ta mà không sợ cô ta trừng phạt tôi.
- Nếu Mẹ muốn tôi ra, tôi sẽ ra – tôi nói với cô ta.
- Thưa Mẹ, mẹ có vui lòng bảo cô bé ngốc này ra ngoài để yên cho chúng
ta được không? – Hatsumono hỏi.
- Đừng có sinh chuyện ồn ào nữa! – Mẹ đáp – muốn nói gì thì cứ vào mà
nói.
Hatsumono không thích thế, nhưng cô ta vẫn đi vào. Mẹ ngồi ở bàn. Cô ta
ngồi ở giữa Mẹ và tôi, nhưng rất gần bên tôi đến nỗi tôi ngửi được cả mùi
nước hoa trên người cô ta.
- Bí Ngô vừa chạy đi tìm tôi, nó rất buồn – cô ta nói – Tôi hứa tôi sẽ nói
chuyện với Mẹ. Bí Ngô nói “Ôi chị Hatsumono, Mẹ đã đổi ý rồi!”, nhưng
tôi nói với nó không có chuyện kỳ lạ như thế đâu.
- Ta không biết nó nói chuyện gì, chưa bao giờ ta thay đổi ý kiến về chuyện
gì hết.
- Chính tôi đã nói với nó như thế, tôi nói rằng Mẹ sẽ không bao giờ nuốt lời
hứa. Nhưng thưa Mẹ, nếu Mẹ nói thẳng cho cô ấy biết, chắc cô ta mới yên
tâm.
- Nói với nó về việc gì thế?
- Nói Mẹ không đổi ý về việc nhận cô ta làm con.
- Cái gì khiến cho nó có ý ấy? Có bao giờ ta nảy ra ý kiến sẽ nhận nó làm
con nuôi đâu?
Nghe bà ta nói, tôi đau đớn kinh khủng, vì không làm sao tôi khỏi nhớ lại
cảnh Bí Ngô chạy xộc xuống cầu thang với vẻ đau khổ, và cô ta đau đớn là
đúng, vì không ai biết được tương lai của cô ta sẽ ra sao. Khi mới vào,
Hatsumono cười tươi rói, nhưng khi nghe Mẹ nói, mặt cô ta đanh lại như
đá. Cô ta hậm hực nhìn tôi.
- Vậy là đúng rồi! Mẹ đã có kế hoạch nhận “nó” làm con nuôi. Mẹ này, thế
Mẹ không nhớ Mẹ đã hứa sẽ nhận Bí Ngô làm con nuôi hay sao? Mẹ yêu