- Để tôi cõng anh ra.
Minh đẩy anh đội viên ra:
- Tiến lên đi!
Và thấy anh đội viên do dự, anh hơi gắt:
- Mặc kệ tôi! Tôi còn đi được.
Anh một mình lùi về mặt sau...
Đoàn trưởng Huyền đang cầm ống điện thoại, liên lạc với đoàn phó ở
mặt trận:
- Alô! Bằng! Alô! Bằng! Bằng đâu?
Trận đánh đang xô xát. Súng đang ầm ầm. Những tia lửa phùn phụt,
chi chít, liên hồi. Thỉnh thoảng một tiếng nổ to chớp lập lòe... Tiếng đoàn
trưởng lạc hẳn giọng đi:
- Alô! Bằng! Alô! Bằng!...
Mãi mới có trả lời, Huyền mừng rỡ, nói như reo:
- À, Bằng đấy à? Thế nào? Giữ liên lạc với Huyền luôn luôn nhé! Alô!
Huyền lắng tai nghe. Anh bỗng sửng sốt:
- Cái gì? Alô!... Trần Cừ? Trần Cừ bị rồi à?
Anh nghe thêm một tí nữa rồi phũ phàng buông mạnh ống điện thoại
xuống, ngẩn mặt ra. Anh nuốt nghẹn. Chính anh cũng khóc. Nhưng chỉ
trong một phút, anh lại vồ lấy máy: