ĐÔI MẮT
Nam Cao
www.dtv-ebook.com
Mò Sâm Banh
Chủ bếp Tư rất thận trọng về vấn đề giữ vệ sinh. Ông thường nói rằng:
Khí hậu ở đây chẳng được lành; những người chưa quen với thủy thổ miền
nhiệt đới, đến đây mà chẳng biết giữ thân, khó khỏi chết vì những bệnh
thương hàn hay kiết lỵ. Những bệnh nguy hiểm ấy truyền nhiễm phần nhiều
do nước bẩn. Bởi vậy nước ăn của ông phải coi giữ thế nào cho thật sạch.
Cái bể nước của ông, ông coi quý gần bằng vợ ông. Mà có lẽ còn quý hơn
vợ ông nữa. Bởi vì vợ ông, ông có thể để người khác bắt tay, chứ bể nước
mà đứa nào dám nhúng tay bẩn hay cái "xô" bẩn vào thì cứ liệu cái thần
hồn với ông.
Ở nhà chủ, bếp Tư thích nhất cái bể nước ăn này. Nó to bằng cả một
gian nhà rộng, nước mưa ở trên các mái nhà theo hai cái ống máng mà trút
xuống. Mặt bể bưng kín mít, trừ một máng vuông, mỗi bề chừng một
thước, có nắp khít như nắp cống. Những ngày nghỉ, vợ chồng ông chủ về
Hà Nội, thằng Tề con bác bếp vẫn đậy nắp bể cho thật kín rồi trèo lên mặt
bể, co một chân lên bắt chước Lã Bố đi bài tẩu mã hoặc nhảy huỳnh huỵch
để bắt chước Võ Tòng sát tẩu. Cái mặt bể toàn xi măng cốt sắt, bốn mươi
thằng Tề nhảy cũng không việc gì.
Tề là con một bác Tư. Mẹ nó chết mới xong tang. Bố nó tính hiền lành
nên rất yêu con. Chẳng như những bồi bếp khác, nay vợ này, mai vợ khác,
hoặc nhân tình nhân ngãi với bọn cô đầu, nhà thổ. Vợ chết quá ba năm rồi
mà nghĩ đến lúc nào bác ta vẫn còn thương. Có khi đang ngồi bác tự nhiên
khóc hu hu. Hỏi bác thì bác bảo: Cũng ngày này năm nọ, bác xin được phép
chủ về quê đón vợ con ra ở luôn đây với bác, thế mà bây giờ vợ bác đã nỡ
bỏ bác mà đi cho đành! Chẳng ngày rằm, mùng một nào bác không thắp